Em biết rằng chuyện bỏ hút thuốc là một việc rất khó nhưng em đã biết là anh làm được. Vì anh bỏ hút được 10 tháng.
Em không có ý định sẽ làm một bài diễn thuyết hùng hồn về tác hại thuốc lá đối với con người và cộng đồng. Vì điều đó anh quá hiểu, huống chi đó là kỷ luật ngành của anh, không hút để làm gương cho mọi người. Em cũng không nói là mình khuyên anh, vì em biết điều đó là vô ích... Thế nhưng em vẫn viết ra những suy nghĩ của mình, và vẫn mong muốn một điều: Anh ơi, đừng hút thuốc...
Từ khi quen biết anh, đến lúc chúng mình cưới nhau và có 2 cậu con trai, chưa bao giờ em thấy anh ngừng hút. Hồi đầu em đã khuyên nhủ, động viên anh nhiều lần nhưng không được, em bỏ cuộc vì những lời nói của mình chẳng đọng lại trong anh điều gì. Khi chúng ta có con, con thường hay ho và thường kéo dài dai dẳng nhất là trong thời gian 6 tháng đến 1,5 năm tuổi. Con ốm thì nhiều lý do, nhưng lần nào bác sĩ cũng dặn là: cho cháu tránh xa khói thuốc, khói nhà bếp... Không chỉ con, tối nào anh cũng ho... Em khuyên anh nhiều lần, lấy sức khỏe con là trên hết sau đó là sức khỏe của anh. Anh chỉ cười cho qua chuyện và mỗi lần hút anh đi ra ngoài đường, nhưng lúc thì anh nhớ, lúc thì anh không nhớ... Và thế là anh, em, con, mẹ....đều hưởng khói thuốc từ anh.
Hồi con trai đầu của chúng ta 2 tuổi, em nhớ mình đang ở trong nhà thì nghe tiếng con ho sặc sụa, thì ra cu cậu lượm đầu thuốc mà ba vừa hút xong cho vào miệng làm động tác hút. Em nhanh chóng chạy ra cản con. Chuyện đó làm em thực sự đau lòng và hình ảnh con cầm đầu thuốc hút em không thể nào quên được. Hồi đó, em đã giận anh và trách anh rất nhiều...
Rồi em cũng đã từng cho anh đọc một câu chuyện về một người nghiện hút thuốc lá. Anh ta khi hay tin mẹ mình bị ung thư phổi, anh đã vô cùng đau khổ. Lúc đó anh ta mới bỏ thuốc và hối hận nhưng đã muộn màng. Và hàng câu chuyện về tác hại của khói thuốc mà em không muốn nói ra... vì anh hiểu, em hiểu và mọi người đều hiểu.
Không làm gì được, em cũng quen dần, không thể nói thêm với anh điều gì.... Cầu mong đừng có điều gì đáng tiếc xảy ra...Và em cũng biết rằng tình yêu của anh dành cho mẹ, cho em và các con là rất lớn. Anh có thể nhường nhịn, hi sinh nhiều thứ cho cả nhà nhưng việc hút thuốc thì anh không thể bỏ.
Đến khi cơ quan anh ra qui định cán bộ trong ngành không hút thuốc. Em lại mượn cớ đó để khuyên anh, nhưng thấy anh chẳng có phản ứng gì. Cho đến khi, sau đợt anh ho kéo dài và bác sĩ nói là anh bị viêm phế quản, điều trị xong anh mới dừng hút. Việc anh bỏ làm em bất ngờ. Bởi vì chung sống với anh 5 năm nay, khi em dùng nhiều áp lực như vậy mà anh không bỏ được. Tuy nhiên, em cũng biết rằng lần này anh bỏ không chỉ vì lý do anh bị ốm mà còn nhiều nguyên nhân khác.
Em đã rất mừng. Sợ anh bỏ thuốc khó khăn em mua cho anh ít kẹo cao su, nhưng anh bảo không cần. Bạn bè anh hầu hết đều hút thuốc, cũng có châm chọc, khiêu khích... nhưng anh chẳng quan tâm. Anh bảo là anh không hút thuốc thì không ai có thể làm anh thay đổi quyết định. Lúc đó em rất tự hào về ý chí của anh.
Anh bỏ thuốc, anh thèm ăn, ăn cơm ngon miệng và nhiều hơn. Sức khỏe anh có những cải tiến rõ rệt. Anh giảm những cơn ho vào buổi tối. Da mặt anh hồng hào hơn rất nhiều. Anh tăng cân đều. 10 tháng anh tăng gần 6kg. Em và tất cả người thân của anh đều mừng...
Một hôm, tự nhiên em thấy anh cầm điều thuốc hút khi đánh bida với bạn, em thực sự hụt hẫng và thất vọng. Em nói là “Anh làm em thất vọng quá!”. Anh cũng chẳng thanh minh, giải thích gì với em.
Em biết và thông cảm với anh. Cái khó đầu tiên là vì bạn của anh nếu có 10 người thì 10 người đó đều hút thuốc, hi hữu lắm mới có một người không. Thế nên hàng ngày anh vẫn hút thuốc một cách thụ động. Cái khó thứ hai là áp lực công việc, ví dụ như đêm nay, anh vừa chợp mắt thì sếp gọi đi công việc. Anh sẽ không tỉnh táo nổi nếu không có điếu thuốc... Cái khó thứ ba là anh sợ tăng huyết áp, tăng cân...
Nói như vậy, không có nghĩa là em biện hộ cho anh, chỉ muốn anh hiểu rằng em chia sẻ với anh những điều đó. Và em tin rằng mọi thói quen đều có thể hình thành và bị phá vỡ như những gì anh đã làm trong 10 tháng không hút. Lần này, hai con đã bắt đầu lớn. Khi nghe mẹ nói tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của ba nên mỗi lần thấy ba hút thuốc cả em con đều phản đối: “Ba ơi, đừng hút thuốc. Ba hút thuốc là ba bị ho, bị đau đó “ và đi méc mẹ. Có hôm anh quên gói thuốc ở nhà, 2 cu cậu lấy hết thuốc trong bao vứt sọt rác. Em kêu gọi 2 con làm đồng minh với mình trong việc bảo vệ sức khỏe của anh và gia đình.
Cuối cùng, em vẫn tha thiết với câu nói hết sức quen thuộc của mình: Anh ơi, đừng hút thuốc...
V.T.N.M
Mời chia sẻ blog về doisong@vnexpress.net.