Thế là cuối cùng tôi và em cũng đã dừng lại vì cả hai đều không đủ tự tin để đến với nhau, còn đủ tâm trí để nhận ra đâu là giới hạn của hai người.
Em cho tôi là một người đàn ông từng trải, một người tuyệt vời mà em luôn ngưỡng mộ, còn em là một cô gái mới lớn, xinh đẹp với cái tuổi 24 đầy hoài bão. Tôi để ý đến em vì là một người con gái hồn nhiên nhưng đầy cá tính. Em đã giúp tôi rất nhiều để giải quyết các khó khăn trong công việc, cũng như mâu thuẫn của gia đình tôi, dần dần tôi có cảm giác em là một người không thể thiếu trong cuộc sốngi… và tôi đã yêu em.
Tình yêu của chúng tôi phát triển dần theo sự dè dặt của cả hai người như thể có một bức tường vô hình luôn ngăn cản. Tôi hướng về em từ tiếng sét ái tình trong tim của một người đàn ông bị gia đình ràng buộc, em hướng về tôi từ con tim thật lòng của người con gái thơ ngây với đầy lòng ngưỡng mộ.
Chúng tôi yêu nhau, luôn nghĩ về nhau nhưng hàng ngày cũng chỉ lén nhìn nhau, chưa một lần đi chơi cùng nhau, nắm tay nhau. Đối với tôi bấy nhiêu đó cũng đủ để cho tôi hạnh phúc trong cơn “say nắng” bên ngoài. Nhưng còn em, thật bất công cho em nếu tình yêu của em chỉ có thế, đâu là tương lai của em, đâu là hạnh phúc gia đình nhỏ của riêng em… em cũng giống như bao người phụ nữ khác mà thôi. Tôi hiểu rất rõ điều đó, tôi sẽ mang lại tất cả cho em nếu như, giá như tôi không bị ràng buộc.
Bây giờ tôi yêu em, tôi đã mang đến những gì cho em? Tôi không làm được gì cho em cả, ngay cả một chuyện đơn giản nhất mà em đề nghị, đưa em về quê tôi, nơi mà tuổi thơ của tôi đã đi qua, về thăm quê ngoại em, nơi mà em chỉ có ký ức qua lời mẹ kể. Tôi quyết định dừng lại nhằm kết thúc một mối tình vô vọng, tôi không đủ bản lĩnh để đến với em, tôi không thể quên lời thề với một người mà em cho là người đến trước, nhưng giờ đây tôi cũng không thể quên được tình yêu của kẻ đến sau.
Em thất vọng về tôi, hình bóng người đàn ông tuyệt vời trong em dần dần sụp đổ, tôi biết em buồn lắm, tôi biết tội của tôi, tôi đã mang lại cho em niềm mơ mộng bằng cơn “say nắng” trong con tim ích kỷ của mình. Xin em hãy tha tội cho tôi, tôi là người đàn ông xấu, tôi chỉ biết sống cho bản thân tôi. Nếu em sống với tôi em sẽ thỏa mãn là được sống với người em yêu, chỉ vậy thôi rồi em sẽ mất thật nhiều: mất tự do, mất đi vẻ đẹp hồn nhiên ngày nào vì phải chăm sóc cho tôi, một người đàn ông chỉ biết đến công việc của công ty, say xỉn lúc cuối tuần, bỏ mặc vợ con chờ đợi lúc nửa đêm…em sẽ mất tất cả.
Ngàn lần xin lỗi em, chỉ vì lòng ích kỹ tôi đã làm tổn thương em, tôi đến với em chỉ vì thỏa mãn cơn “say nắng” của lòng mình, tôi không nghĩ cho em mối tình đầu của người con gái. Giờ đây tất cả đã dừng lại, em cho rằng cuộc chơi đã kết thúc và tôi là người quản trò. Nhưng em có biết không, cả tôi và em là nạn nhân của trò chơi tình cảm, rào cản gia đình, đạo lý con người là rào cản vô hình để tôi phải xa em.
Giờ đây tôi đã dừng lại, quay về với gia đình, con đường phía trước chỉ còn mình em tiếp bước, tôi chúc em hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn trong niềm vui chờ đợi một tình yêu thật sự, một tình yêu thật sự thuộc về em.
TR
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu