- Kết quả sao rồi? Em có ah?
- Nếu em có thì sao? Anh có cần thời gian suy nghĩ không?
- Anh rất buồn, nhưng anh phải đưa em đi bỏ đi, anh không muốn mệt mỏi nữa.
- Anh đúng là thằng đểu, bây giờ thì tôi biết bộ mặt thật của anh, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu.
- Anh xin lỗi, nhưng anh phải đưa em đi.
- Anh im đi! - Nó hét lên!
……….
Nó thoát luôn nickname và không muốn nhìn thấy bất cứ dòng chữ nào nữa!
Nó và anh đã chia tay nhau được 2 tuần rồi, chia tay vì anh nói với nó anh không muốn lấy vợ nữa, anh bảo với nó thế. Nó đau khổ vì không biết đó là lời nói thật lòng hay là sự dối trá. Đúng thế, đó là sự dối trá bao lâu nay mà nó không hề hay biết. Nó yêu anh mù quáng đến mức giờ đây nó bàng hoàng, nó choáng váng, bầu trời như đổ sụp ngay trước mặt nó.
Từ bé nó sống khá tự lập, nó đã phải đấu tranh tư tưởng của cả nhà để được đi học, nó cố học hành cho đàng hoàng, không chơi bời, không hư hỏng. Nó sống vô cùng trách nhiệm, nó rất nhiệt tình với bạn bè, đối với nó gia đình luôn là số một, nó yêu bố mẹ anh chị em nó nhiều đến mức ngay cả trong tiềm thức lúc nào nó cũng lo lắng cho họ. Lúc nào nó cũng ước có nhiều tiền, không phải để cho cuộc sống của nó sung sướng mà là có tiền để cho bố mẹ nó được sống sung túc tuổi già, để có chút tiền giúp cho anh chị em đỡ vất vả.
Lên Hà Nội ăn học, nó cố gắng tiết kiệm từng đồng, cố gắng sống tốt, chẳng yêu đương gì, cứ có thời gian rảnh nó lại đi làm thêm. Nó chẳng ngại việc gì, chỉ cần có tiền và là công việc chân chính.
Nó ra trường rồi đi tìm việc, mãi nó cũng tìm cho mình được một công việc tốt. Bây giờ thì nó sống khá thoải mái, tiền lương không nhiều nhưng sống tiết kiệm thì cũng đủ cho sinh hoạt đời thường.
Rồi một ngày nó quen anh, do bạn của một anh cùng xóm trọ giới thiệu. Anh gọi điện làm quen và hẹn gặp nó, ừ thì gặp, gặp nhau có phải để yêu nhau đâu, làm bạn mà. Và rồi nó dần thích anh, có lẽ đã quá lâu rồi nó không có cái cảm giác yêu đương, trừ mối tình đơn phương thời sinh viên. Và hôm nay đây, nó muốn tìm cho mình một tình yêu, một người đàn ông mà nó có thể dựa vào bất cứ lúc nào nó thấy mỏi mệt, nó chưa từng có cái cảm giác ấy.
Quen biết được một thời gian, anh nói anh từng có vợ và một bé trai, họ ly hôn được 2 năm rồi. Nó nghe thấy mà trong người bần thần, hoang mang, hai hàng nước mắt rơi, ngồi chết lặng vài phút rồi nó choàng tay ôm anh thật chặt, chẳng hiểu sao nó lại hành động như vậy, đáng lẽ ra nó phải bỏ chạy thật xa anh ra, vì một người như anh yêu và lấy chắc gì đã sống với nhau hạnh phúc, sau này về con anh con tôi rối ren nhiều thứ mà con người ta không lường trước được. Nó suy nghĩ và mất ngủ cả tháng.
Thế là nó buông xuôi, không nghĩ ngợi nữa, để mặc cho số phận tự quyết định. Nó thiết nghĩ bản thân là cô gái sống khá vị tha, việc đối nhân xử thế giữa con người với con người nó cố gắng rồi sẽ tốt lên thôi.
Yêu nhau được một thời gian, anh bắt đầu đòi hỏi, nó nhất định không cho, nó muốn có một sự chắc chắn, nếu như 2 đứa quyết định cưới xin, gia đình hai bên gặp mặt thì đã đành, nhưng nó và anh chưa từng về nhà nhau, chưa từng hứa hẹn gì? Thế rồi nó không thể thoát được anh, anh đã từng có gia đình, anh quá trải nghiệm. Còn nó là đứa quá ngây ngô trong chuyện ấy, với anh nó như tờ giấy trắng. Nó chỉ biết cố gắng giữ gìn ngày nào tốt ngày ấy. Rồi cái ngày nó bị mất cái ngàn vàng, nó đã khóc rất to, khóc như xối nước, nó hận bản thân mình, nó ghét anh đã không giữ lời hứa. Đúng thế, chưa bao giờ anh giữ lời hứa với nó.
Để rồi hôm nay, khi quyết định chia tay anh, nó thay số để anh không liên lạc được, nó sợ bản thân lại mủi lòng khi anh gọi điện nói nhớ. Nhưng nó biết anh chưa bao giờ có ý định lấy nó, anh đến với nó vì tình dục, anh chỉ gặp nó khi anh cần. Nó khóc, nó chôn cất kỷ niệm vào tận đáy lòng. Nhưng có gì để cất, nó nhìn quanh phòng, lục tìm trong chiếc túi thường đeo bên người, nó không tìm thấy gì hết, nó nhớ ra rằng: nó chưa từng được anh tặng món quà nào, hơn một năm nhưng chưa khi nào anh mua quà tặng nó, dù là món quà nhỏ nhất. Nó thấy mình quá ngây thơ, nó đã bị lợi dụng tình cảm, thứ tình cảm đầu đời của một cô gái.
Chưa bao giờ anh đến bên nó khi nó cần, chưa bao giờ anh hỏi han gia đình nó, chưa bao giờ anh ở cạnh bên thuốc thang khi nó ốm. Bao lần nó đòi sang nhà anh, nhưng anh luôn tìm cớ để không cho nó đến.
Nó khóc, hận bản thân mình sao ngốc ngếch. Đúng thế, yêu nhau phải biết yêu thương và quan tâm nhau. Nó nghẹn ngào, sống mũi cay cay. Nước mắt của nó cứ thế trào ra.
Trong túi nó, chiếc que thử vẫn chưa dùng, hôm qua anh bảo nó mua về thử xem sao. Nó mua nhưng nó chưa dám thử, nó sợ.
Nhưng nó ước gì bây giờ là trời sáng, để nó được quyết định ngay, nó giữ đứa bé ư? Anh không cần nó, nó không đủ bản lĩnh để nuôi con một mình, nó còn bao nhiêu thứ phải lo, bố mẹ và các em, nó không thể để bố mẹ nó buồn. Nó than trách ai bây giờ. Yêu cũng là cái tội ư? Anh đối với nó ác quá. Nó bị phản bội, nó đau đớn, nỗi đau giằng xé tim gan nó. Nó khóc không được.
Thời gian đầu anh nịnh nọt với nó: “Anh muốn mình có bầu rồi cưới”. Haha… Đúng là kẻ vô nhân đạo. Nó hận, hận đến tận gan, tận tủy. Cuộc đời nó chưa bao giờ nghĩ rằng lại vấp phải sự cay đắng tủi hờn này, nó sống vô tư và chưa từng biết làm hại ai, chưa từng lấy của ai thứ gì. Nó luôn sống lạc quan, nó thích nhìn mặt phải của mọi người hơn là cái mặt trái, để nó không phải ghét bất cứ ai.
Cái thuyết sống Nhân - Quả mà nó đã từng nói với anh ta. Rồi anh ta sẽ bị trừng phạt, chắc chắn là thế, anh ta sẽ phải ăn trái đắng gấp nghìn lần trái đắng mà nó đang phải ăn. Nó cười to, tiếng cười nghe chua chát.
Nó quyết định vào Google và search “Trung tâm nạo hút thai uy tín nhất”, nó đã tìm thấy được một địa chỉ tin cậy. Nó bấm máy gọi cho đứa bạn, hỏi vay 3 triệu, “chắc là đủ” – nó nghĩ thế!
Nó không suy nghĩ quá nhiều, chưa khi nào nó làm việc gì lớn mà quyết định nhanh đến thế, nhưng bây giờ nó càng nghĩ nhiều càng thấy rối ren, có lẽ đây là quyết định nhanh nhất mà cũng là đúng đắn nhất. Nó còn tương lai sau này, nó còn phải sống thật tốt.
Nó đứng dậy ra ngoài lan can, hương hoa sữa thơm ngào ngạt thổi tung tất cả đau đớn mà nó đang chịu đựng, mùa thu trời đẹp thật đấy, nó cười thật nhạt, nó vẫn còn cười được ư? Nó nhìn xuống bụng rồi ngửa mặt lên nhìn trời, không biết kết quả ngày mai thế nào nhưng nó đã quyết định “tìm lại chính mình”.
Mai Hương
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu