Anh nhận ra sự có mặt của em trong một buổi họp của chi nhánh mà em là người mới vào làm. Hai đứa làm cùng chi nhánh nhưng ở hai phòng ban khác nhau cách xa nhau hơn 20km, hôm đó em đến trễ khoảng 5 phút và ngồi ở phía trước mặt anh, anh cũng chẳng biết em là ai và cũng không quan sát kỹ em là người như thế nào. Chỉ khi buổi họp kết thúc, em bước ra về đi ngang qua anh thì anh mới trông thấy em quen quen, rồi từ lúc đó anh cảm thấy có sự hiện diện của em trong cơ quan…
Và ngày anh nhận ra em là một cô bé dễ thương và cực kỳ cuốn hút là ngày tổ chức giải bóng đá cho các chi nhánh mà em là người được chi nhánh giao nhiệm vụ lễ tân. Em mặc trên mình bộ áo dài thật đẹp, mái tóc xoăn được buộc gọn gàng, nước da trắng và một khuôn mặt dễ thương với đôi mắt sáng long lanh mà bất cứ ai cũng muốn ngắm nhìn. Điều cuốn hút anh nhất từ em đó chính là nụ cười rất xinh và có duyên, thế hiện sự vô tư và hiền hậu giống như khuôn mặt của em vậy.
Buổi trưa hôm đó, anh có dịp được ngắm nhìn em nhiều hơn khi mình được ở lại nhà một người đồng nghiệp, em vẫn với phong cách ăn mặc thật giản dị nhưng rất đẹp, em cười nói thật vô tư như một cô bé mới lớn. Em đã để lại trong anh nhiều suy tư về một cô bé dễ thương và trong sáng. Ngay tối hôm đó, anh đã trở về cơ quan và cố tìm danh bạ cơ quan để tìm số điện thoại của em, nhưng bất lực, cuối cùng anh phải xin số điện thoại từ một người đồng nghiệp làm cùng phòng với em. Tối hôm đó anh đã nhắn tin…nhưng em đã không trả lời. Suốt đêm đó anh đã thức để suy nghĩ về em, về người anh chỉ để ý lần đầu nhưng đã in sâu trong lòng anh. Điều mà anh mong muốn chỉ là được trò chuyện với em, được nhắn tin trò chuyện, dù đó chỉ là những gì liên quan đến công việc…nhưng em vẫn lặng im.
Sau này anh mới biết một điều có lẽ đã khiến em không thể trả lời anh - em đã có hôn ước với người khác và chỉ còn chờ ngày chính thức là vợ chồng. Lòng anh thực sự cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì mình đã chờ đợi, mong muốn, hy vọng một điều gì đó từ em nhưng cuối cùng em đã thuộc về người khác, điều mà anh hy vọng chỉ là ảo tưởng. Nhiều người khẳng định với anh rằng, hôn ước cũng có thể thay đổi nhưng anh tin rằng, với một người như em, một cô bé với những đức tính tốt thì chung thủy là điều đầu tiên mà mọi người có thể nhìn thấy.
Dẫu biết vậy nhưng sao anh lại vẫn để ý, vẫn muốn được bên em? Trớ trêu thay, càng ngày anh càng có nhiều dịp để được gặp và trông thấy em hơn, điều đó càng làm cho anh chất chứa thêm những suy tư trong lòng. Đợt này là mình được học cùng nhau, cùng ngồi chung với nhau trong một bàn, nhưng anh không thể trò chuyện và cũng chẳng dám nhìn vào mắt em, anh sợ một thái độ thờ ơ, một cái nhìn khó chịu từ phía em, vì chắc rằng em cũng nhận ra có một sự quan tâm nào đó lớn hơn mức bình thường từ phía anh, ngồi bên em mà lòng anh nặng trĩu.
Cuộc đời này sao xô đẩy anh được gặp em? Được gặp em khi em đã thuộc về một "nơi bình yên" khác? Đôi khi anh cảm nhận được rằng mình có thể đánh đổi mọi thứ để được bên em, giống như anh đã thực sự tìm được một nữa còn lại của đời mình, được ngắm nhìn em, được trò chuyện với em là anh cảm thấy thực sự hạnh phúc. Những ngày trôi qua, không lúc nào anh không nghĩ về em. Có những lúc anh không muốn thức dậy nữa, bởi vì trong giấc mơ anh đang được bên em, được nắm tay em đi trên con đường hạnh phúc anh và em…
Tình yêu không có lỗi phải không em? Anh cũng không muốn làm em phải suy nghĩ, phải tìm cách lẩn tránh, nhưng tình cảm anh không thể bắt nó theo ý mình được. Có thể sẽ có tình yêu mà người ta hay thường gọi là "say nắng", rồi tình yêu đó sẽ tự đến và tự đi. Anh không biết rõ đây là tình cảm gì, nhưng anh chỉ biết rằng, được bên em, được ngắm nhìn và nghe em nói là anh cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Nếu anh yêu em, anh sẽ có lỗi với người yêu mình và với người em yêu. Anh biết điều đó nhưng sao anh không thể, không thể không ngắm nhìn em, không thể không muốn gặp em, không thể …
Có phải anh đã yêu em rồi không? Nếu như một ngày nào đó, tình cờ em đọc được những dòng tâm sự của anh, xin em hãy hiểu cho anh, có thể điều đó sẽ khiến em xa anh mãi mãi, và khi đó em bước qua đời anh nhưng đã để lại trong trái tim anh một hình ảnh đẹp, một khoảng thời gian đẹp của cuộc đời anh. Nếu như điều anh nói ra em có thể hiểu và thông cảm chia sẻ….
Từng giai điệu trong bài hát "Trái Tim Bên Lề" vang lên, anh lại cảm thấy nhớ em và buồn cho duyên số của chúng mình:
"Em, đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời…..
…Tình yêu dấu kín, cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu, nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây, vì yêu em nên đau rã rời…
Blue_moonlight
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu