Tôi phải làm sao đây. Cũng sắp xa hắn rồi. Xa cái khoảng thời gian đáng buồn mà tôi muốn bỏ chạy, muốn vứt bỏ từ vài năm trước đây rồi.
Trước đây, tôi ghét hắn, ghét đến nỗi mỗi lần thấy hắn là tôi chỉ muốn bỏ ra chỗ khác. Vậy mà cũng chính hắn đã chủ động hóa giải những điều đó. Hắn làm những thái độ quan tâm, thứ mà tôi đang cần ngay lúc đó. Ngoài mặt tôi vẫn vui vẻ với mọi người. Sau những điều đó, tôi hoang mang không biết những điều đó là gì. Và từ từ, rất khẽ, rất khẽ, hình ảnh hắn đã len lỏi vào trái tim nhỏ bé.
Tôi mong những điều đó chỉ là cơn gió thoảng qua, giúp tôi thoải mái, mát mẻ trong cái nắng hè. Vậy mà tại sao đến bây giờ, tôi lại nhớ hắn đến vậy. Tôi cố xua hình ảnh hắn khỏi đầu. Tôi tìm đến những người bạn tâm sự, mong khỏa lấp nỗi nhớ ấy. Tôi lao vào làm việc để xua đi hình ảnh của hắn nhưng gần như chẳng hiệu quả.
Nhiều người bảo đó là thái độ bình thường của một người quan tâm một người. Đôi lúc tôi lấy những lý do đó để bao biện là không phải, hãy quên đi.Vậy mà …đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được.
Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tôi cũng mong là như vậy. Vì khi nghĩ đến hắn, tôi có 2 tâm trạng đan xen: nhớ và đau. Thời gian sẽ là liều thuốc cho trái tim những người giống như tôi… trái tim của gió.
Hoa hong
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu