Ảnh: lethuy.edu.vn. |
Hôm nay trường mầm non nơi bé con mình học tổ chức văn nghệ mừng ngày nhà giáo 20/11. Nhìn thấy các cô giáo rực rỡ trong tà áo dài, và…mồ hôi nhễ nhại, tay dắt đứa này, tay ẵm đứa kia, miệng thì í ới gọi cháu này cháu nọ để ổn định chỗ ngồi. Đứa khóc, đứa la vì thấy và đòi cha đòi mẹ, quả thật tổ chức một “even” cho mấy đứa nhóc này không phải là dễ!
Mình trốn vào một chỗ khuất ngồi, để con gái mình khỏi thấy và khóc đòi mẹ, vì hôm nay bé còn phải trình diễn “arobic”! (chả biết nhảy được không, con mình mới 2 tuổi rưỡi!)
Và tiết mục văn nghệ cũng được diễn ra, các bé nhảy múa ngộ thật, rất dễ thương và buồn cười. Có các bé mới 4 tuổi mà nhảy rồi leo chồng lên lưng nhau xếp hình cao thật, vậy mà không té mới tài. Có đội đang diễn, chẳng may một bé ngã đùng ra té, thế là vài bạn vấp, té đè lên theo, rồi bung ra đứng lên nhảy tiếp, vui! Cha mẹ chúng, người lớn vỗ tay reo, cỗ cũ. Họ cười ha hả… cười rổn rảng, tay chỉ chỏ rất hào hứng, và ồ... hình như nước mắt họ chảy. Không phải hình như, mà nước mắt họ chảy thật, chảy dài trong khi họ vẫn đang cười.
Không phải một người mà nhiều người, họ đang vừa khóc vừa cười đấy! Và rồi nhanh chóng quẹt tay lau nước mắt! Mình cũng như họ khi nước mắt cứ ứa ra trong khi nhoẻn miệng cười.
Khoảnh khắc thật nhanh thôi nhưng những gì xảy ra trong lòng thật lẫn lộn và khó tả: Cám ơn các cô! Con mình đang lớn thật rồi. Nó nhảy múa khéo léo vui vẻ được như vậy là nhờ các cô.
Ai có nuôi con vất vả, trăn trở với từng bữa ăn, giấc ngủ, đau ốm… của con cái mình, nay nhìn thấy những điều các con làm được hẳn sẽ cảm thấy ấm lòng lắm thay, hạnh phúc lắm thay, khi nhìn thấy và cảm nhận được con mình đang phát triển và lớn lên. Con mình hiểu biết nhiều hơn, biết vâng, dạ, xin lỗi, cám ơn nhiều hơn… Điều đó không thể đo được bằng tiền… Chợt cảm thấy thương, thấy phục các cô giáo, và thấy thẹn thùng khi đã có những lúc mình đã đo công sức họ bằng tiền… Không ít lần đưa con đến lớp, rồi thở phào nhẹ nhõm, phó thác con mình cho các cô chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ mà vẫn biết là khó khăn lắm thay! Mình nuôi con mình biết rồi mà…!
Hôm nay mình nhìn các con, và cảm nhận được cái “tâm” của họ, những cô giáo mầm non.
Xin được gởi lời tri ân tận đáy lòng đến những người “thầy” đầu tiên, hay “mẹ của em ở trường” trong cuộc đời con gái mình. Trân trọng lắm thay!
Mai Khanh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu