Ngày đi lấy chồng, con chẳng nước mắt ngắn nước mắt dài như người khác, vì con biết mẹ không thích sự yếu đuối, ủy mị như thế, cộng thêm lời dặn dò của một người chị, vậy là cứ cười toe khi máy ảnh chụp, cười tươi chào hỏi mọi người. Một chút ngậm ngùi lúc chuẩn bị về nhà chồng để rồi lúc lên xe, chỉ vì chồng bảo “hình như anh chưa chào mẹ”, hức, nhớ mẹ, nếu ko vì chồng dỗ, chắc khóc ngon lành luôn rồi.
Lại nhớ những đoạn viết của một người bạn viết cách đây chưa lâu cho mình “Mẹ không được khóc trong ngày hạnh phúc của con gái quá nhiều vì tập tục truyền rằng như thế không tốt cho hạnh phúc của đôi lứa, nhưng tình cảm trong lòng mẹ quá lớn nên không thể ngăn được những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mất mát. Con gái như tài sản quý nhất của người mẹ, bảo mẹ dâng tài sản mà mẹ đã dùng tất cả sự mang nặng, đẻ đau, mồ hôi, nước mắt của mình để trao đi thì đó là mất mát lớn nhất của đời mẹ. Người mẹ cũng là người duy nhất không có quyền được tiễn con gái về nhà mình, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở cổng nhà nhìn đoàn xe hoa đi xa dần…".
Ngày con gái về nhà dọn đồ, đã cố tính chọn về tầm chiều, vì con gái biết có mẹ ở nhà thế nào con gái cũng nghẹn ngào khó đi, thế mà quên mất hôm đó mẹ nghỉ dạy. Về đến nhà mình, con gái vẫn líu lo kể chuyện, nhưng khi dọn đồ của mình xong, xuống nhà thấy mẹ đã chuẩn bị mấy túi, cả nước, cả đồ ăn vì sợ ngày đầu chưa quen còn đỡ phải ăn ngoài, lại thấy nghẹn ngào. Quãng đường từ nhà mẹ về nhà mình bỗng dài bỗng xa, nước mắt ngắn nước mắt dài như bị ai bắt nạt. Về nhà, tối lại rưng rức, chồng lại dỗ mới đi ngủ được.
GIờ vẫn thế, thi thoảng về thăm nhà, có chồng đưa về, vui vẻ kể thành tích, kể những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày để mẹ thấy con gái mẹ đã lớn, bớt lo lắng. Vậy mà về nhà, phải mấy ngày sau, khi bị cuốn vào công việc, vào chăm lo gia đình hàng ngày, con gái mẹ mới lại vững vàng, lại vui vẻ mỗi lúc về thăm mẹ, nghẹn ngào mỗi lúc về nhà mình.
Con gái mẹ, vẫn thế, vẫn mít ướt, luôn giấu đi cảm xúc của mình, vui vẻ như không có chuyện gì, nhưng mỗi khi mất niềm tin, mệt mỏi, ngoài sự vỗ về của chồng, lại muốn chạy ngay về bên mẹ, nhưng cũng biết rằng kể với mẹ, lại khiến mẹ lo lắng. Vậy là cứ cứ cố gắng mỗi ngày một ít, để tự gánh vác dần, để trưởng thành, để có cái về khoe với mẹ.
Sáng nay, chẳng hiểu sao tâm trạng quá, bài hát vẫn hay nghe bỗng dưng trầm lắng hơn bình thường
"Mẹ hiền yêu hỡi qua bao tháng năm rồi, Mẹ luôn bên con ru con lớn nên người, Mẹ mong cho con bay đến khắp phương trời Đời này con sẽ mãi mãi luôn cười vui. Mẹ ơi có biết con đã lớn khôn rồi, Lòng này con sẽ sẽ mãi nhớ ơn mẹ Người dạy cho con những bước đi đầu đời Và lời ru ấy sẽ mãi trong lòng con".
Con gái mẹ
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu