Rốt cục thì vợ cũng chịu vào bếp. Chẳng phải vì siêng năng mà bà ngoại đã xuất cảnh theo dì Út và tìm người giúp việc mãi không ra, lại thêm quá ngán của cơm hộp, vợ quyết định tự làm tự ăn. | |
Thứ Năm, 02/02/2012 - 17:54
“Thảm họa” dễ thương trong bếp
Rốt cục thì vợ cũng chịu vào bếp. Chẳng phải vì siêng năng mà bà ngoại đã xuất cảnh theo dì Út và tìm người giúp việc mãi không ra, lại thêm quá ngán của cơm hộp, vợ quyết định tự làm tự ăn.
Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì chồng cũng ủng hộ vợ hết mình, chồng còn rất vui vì sau hơn mười năm cưới nhau, chồng mới nhìn thấy chân dung người phụ nữ đích thực của đời mình!
Không biết với vợ thì sao chứ với chồng thì ngày đầu tiên vợ vào bếp đúng là một kỷ niệm khó quên! Sau gần một tiếng đồng hồ đi chợ, vợ xách một giỏ đồ ăn đầy ắp về nhà. Cũng may hôm đó là chủ nhật nên vợ huy động hết cả nhà cùng vào bếp. Nói là “cả nhà” chứ chỉ có chồng là “trợ lý đắc lực” của vợ thôi, hai quý tử chỉ có nhiệm vụ phụ họa bằng cách đập, gõ loạn xạ mấy cái nắp nồi để vui là chính.
Có lẽ do chưa quen định lượng thức ăn nên thứ nào vợ mua cũng nhiều, cả gia đình mình ăn mấy ngày mới hết. Hai vợ chồng loay hoay đánh vật với đống thịt, cá, rau, củ và đủ thứ phụ gia linh tinh cũng hết gần buổi sáng. Tuy nhiên, đó chỉ mới là bước “khởi động”. Đến khâu nấu nướng mới thực sự cam go. Mấy bộ nồi inox mới tinh lần đầu tiên được lôi ra sử dụng nên phải mất thêm một thời gian để lau rửa. Chưa quen nấu nướng, vợ vừa bắc cái nồi inox lên bếp trong lúc lửa hơi lớn khiến nồi bốc khói nghi ngút, thức ăn chưa kịp chín đã cháy khét lẹt. Chồng thấy vẻ hốt hoảng trên nét mặt vợ mà thương. Còn nồi canh do để quá lửa nên rau cải chin rục, vàng khè như bị dập úng. Nồi cơm cũng không tránh khỏi “thảm họa” khi lớp trên mặt vẫn còn nhão mà dưới đáy đã khê. Lần đầu tiên nấu ăn dĩ nhiên không tránh khỏi sai sót, vợ có cơ hội để rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Nhìn bàn ăn không khỏi ngán ngẩm, dù vậy chồng vẫn tươi cười để vợ bớt ủ dột khi nhìn thấy “thành quả” của mình bị hai quý tử chê thậm tệ. Ăn xong, thấy vợ quá “bèo nhèo”, chồng đành tình nguyện làm người thu dọn chiến trường là một núi chén dĩa cùng với đống nồi niêu xoong chảo.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày đầu tiên vợ trở thành nhạc trưởng của gian bếp nhà mình, kỹ năng nấu nướng của vợ cải thiện thấy rõ. Dù chưa được thưởng thức những món ăn thuộc hàng “cao lương mỹ vị” do chính tay vợ nấu nhưng nhìn những tô canh rau xanh bắt mắt, những miếng thịt sườn ram đã không còn mang vị ngọt của… chè và nồi cơm đã giống… cơm hơn… cháo, chồng thấy mãn nguyện lắm. Buổi tối hoặc những ngày nghỉ ở nhà, chồng tranh thủ giúp vợ một tay để chuẩn bị thức ăn cho những ngày trong tuần, để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn khi không phải mỗi ngày đi làm về vẫn còn lụi hụi đánh vật với đống nồi niêu xoong chảo.
Khi đi làm, vợ được cho là người ăn mặc “có gu” ở công ty, thế nhưng với chồng thì khi vợ đứng trong bếp mặt đỏ bừng vì nóng, tóc tai bám vào mặt vì mồ hôi...lại đẹp huyền ảo, lung linh hơn. Đó là vẻ đẹp rất nữ tính và đáng yêu mà chồng tin rằng đàn ông thích nhìn thấy ở vợ mình. Quan trọng hơn hết là chồng cảm nhận được hạnh phúc của món “râu tôm nấu với ruột bầu” nên tự nhủ mình phải giúp vợ nhiều hơn để không chỉ tuyệt vời khi ở nhà mà vợ còn đẹp cả khi ra ngoài nữa. Cố lên, vợ nhé!
Theo PNO |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|