Con biết không? Mẹ không thể diễn tả được cảm giác của mẹ khi biết mẹ đang mang trong mình hình hài bé bỏng là con, lần đó mẹ thấy mình bị trễ tính theo chu kỳ, mẹ đã thấy vừa mừng vừa lo, mừng là mẹ nghĩ con yêu đã về bên mẹ, nhưng lo là nghĩ mình quá trông chờ con nên mẹ mới cảm nhận như vậy (vì mẹ cũng thường hay bị trễ như vậy).
Mẹ chờ đợi rồi cứ nuôi hy vọng và hồi hộp suốt một tuần liền mà không dám mua que thử thai vì mẹ sợ lại là 1 vạch như mấy lần trước rồi lại thất vọng. Bước sang tuần kế tiếp mẹ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa nên buổi trưa hôm đó mẹ đã quyết định thử, và rồi mẹ không thể tin vào mắt mình là trên que test ấy lại xuất hiện 2 vạch màu hồng rất đậm. Rồi mẹ hạnh phúc đưa cho ba con xem để xác minh lại thì ba con cũng khẳng định là ba mẹ đã có con rồi và ba mẹ rất vui mừng và hạnh phúc qua bao tháng ngày mong con.
Vì hôm đó mẹ thử vào buổi trưa mà hướng dẫn sử dụng nói thử vào buổi sáng là chính xác nhất nên mẹ đã thử đi thử lại 3 lần đủ các buổi trong ngày và kết quả lúc nào cũng giống nhau, chính vì như vậy nên mẹ đã bị ba con la cho một trận.
Hôm đó ba con chở mẹ đi siêu âm vì con còn nhỏ quá nên bác sĩ nói có dấu hiệu có thai thôi mà không khẳng định và hẹn 3 tuần sau khám lại thì sẽ cho kết quả chính xác nên làm mẹ rất hồi hộp. Mẹ tưởng tượng lúc đó chắc con bé tí bằng nửa hạt gạo nên bác sĩ chưa thấy con thì phải.
Những lần sau đó đi khám thai mẹ rất hạnh phúc khi lúc nào cũng có ba con đưa đi dù ba bận rất nhiều việc, đó là những ngày mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất.
Hôm nay mẹ viết những dòng này cho con là lúc con yêu của mẹ được 3 tháng 5 ngày. Mẹ chưa biết con yêu của mẹ là công chúa hay là hoàng tử nhưng dù con là hoàng tử hay công chúa thì mẹ vẫn yêu con nhất trên đời, vì con là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho mẹ.
Mẹ đã tự nhủ lòng mình là sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp để dành cho con, mẹ muốn giữ sức khỏe thật tốt để có một thai kỳ khỏe mạnh, và con của mẹ lại rất ngoan, không quấy hay hành mẹ trong ba tháng đầu như những mẹ bầu khác, con cũng rất dễ tính, ăn gì cũng được và ăn gì mẹ cũng thấy rất ngon.
Hằng ngày mẹ ra cửa hàng kinh doanh và tối đến mẹ lại tiếp tục đến lớp học để kiếm lại kiến thức mà mẹ đã bỏ lỡ, dường như con cảm nhận được nên mẹ không thấy mình mệt mỏi chút nào, mọi người nói rằng mẹ học là con cũng đang học luôn làm cho mẹ cảm thấy vui vui.
Nhưng thời gian này công việc kinh doanh của mẹ không được thuận lợi, mọi chuyện đều nhờ vào đồng lương của ba con, có lẽ như vậy nên tạo áp lực cho ba con, và nhiều chuyện trong các mối quan hệ nữa làm cho ba mẹ thường xuyên cãi nhau. Nhiều lời nói của ba làm mẹ tổn thương, mẹ đã khóc rất nhiều trong mấy ngày hôm nay. Mẹ biết điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con, nhưng con ơi! mẹ xin lỗi con nhé vì mẹ không thể cản lại được xúc cảm.
Đã hai ngày qua đi ba mẹ không nói với nhau lời nào cũng không ăn cơm cùng nhau, mẹ nghĩ chắc lần này ba con thương mẹ đang có con mà làm hòa với mẹ, nhưng không. Tối nay vì những mâu thuẫn mà ba con cho là ba con không chấp nhận được mà đã nói với mẹ rằng “Hôm nay tôi sẽ viết đơn ly hôn với cô”. Mẹ không thể tin rằng đó là lời của ba con nói với mẹ trong lúc này, mẹ cảm thấy tổn thương ghê gớm, lúc đó mẹ đi ra ngoài và hy vọng là lời nói đó mẹ đã nghe nhầm.
Nhưng khi mẹ trở vào nhà thì đã thấy tờ giấy ly hôn ba đã viết xong và ký sẵn, chỉ chờ mẹ nữa thôi, mẹ thấy buồn và thất vọng quá. Mẹ đau lòng và nước mắt cứ vậy mà tuôn ra vì ba con đã từng nói với mẹ rằng sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương và bảo bọc cho mẹ, trong lúc này đây mẹ nghĩ đến con và thương con nhiều hơn tất thảy. Mẹ phải làm gì đây? Chẳng lẽ con chưa chào đời mà đã chịu sự chia ly của ba mẹ? Rồi mẹ một mình có đủ khả năng để lo cho con cuộc sống tốt không khi mẹ không có nghề nghiệp ổn định? Mẹ có ích kỷ quá không khi mẹ ký đơn ly hôn? Con có trách mẹ sao không giữ ba cho con không? Mẹ đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi...
Rồi mẹ chợt nhận ra rằng chắc ba con không còn yêu mẹ nữa nên mới đưa ra quyết định quan trọng như vậy, lúc đó mẹ nhớ đến lời của một nhà sư nói với mẹ rằng "sẽ không có gì là mãi mãi, tình cảm cũng vậy, đừng cố níu giữ những gì không thuộc về mình, giống như thân thể của mình đây hôm nay có thể lành lặn nhưng biết đâu ngày mai chuyện không may làm mình mất đi một phần thân thể thì sao. Lúc đó bản thân mình mình còn không giữ được nữa làm sao giữ được trái tim và con người của người khác”. Và mẹ cảm thấy nhẹ lòng, mẹ không còn khóc nữa, mẹ bình thản đến lạ và mẹ cầm bút ký vào đơn theo mong muốn của ba con. Mẹ hy vọng khi con ra đời con sẽ hiểu để không trách ba và không giận mẹ con nhé!
Thời gian tới khi mẹ giải quyết mọi việc xong mẹ con mình sẽ về quê ngoại và nương nhờ ông bà ngoại trong thời gian này, vì ở Sài Gòn mẹ không có tiền, không có nhà cũng không có nghề nghiệp ổn định trong lúc này. Mẹ sẽ bắt đầu lại và mẹ tin là mình sẽ làm được thật tốt vì bên mẹ bây giờ đã có con, có thể mẹ không làm được những gì gọi là tốt nhất khi con có cả ba lẫn mẹ nhưng mẹ tin bằng tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử mẹ sẽ làm tốt nhất mọi điều có thể dành cho con yêu.Luôn ở cạnh bên mẹ con nhé! Mẹ yêu con nhiều lắm.
M.H.
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu