Đang loay hoay thì người phụ nữ ấy nói với tôi: “Lần sau nhớ quẹo đúng nha con, đường hẻm thế này chạy như vậy nguy hiểm lắm”. Tôi gật đầu “dạ” rồi nhìn thấy cô ấy làm điệu bộ như một người tiếp tân mời thực khách vào nhà hàng, tôi mỉm cười chào cô rồi về. Thiếu chút nữa là “nằm đường” nhưng vẫn thấy người nhẹ nhàng như chẳng có gì.
Chạy xe đến lớp học thêm, không vội nên tôi chạy chầm chậm, rồi tự nhiên xe loạng choạng. Một người đàn ông vượt lên trước nhưng vượt không đúng luật, hai kính xe móc vào nhau, may là chống chân kịp nên tôi không sao, vừa lúc thì người đàn ông đó vừa chạy vừa quay đầu lại mắng tôi: “Chạy xe cái kiểu gì kì cục vậy, có biết chạy không?”. Nghe xong ức đến không nói được gì vì đã chẳng được xin lỗi một tiếng lại còn bị la oan giữa đường.
Giữa một lời xin lỗi với một lời chỉ trích, cái nào giải quyết vấn đề tốt hơn và dễ dàng thực hiện hơn, ai cũng biết nhưng thực hành thì không phải ai cũng làm được, thật tiếc...
Kim Tuyến
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu