Đó là giáo sư Colin Partridge đang công tác tại bệnh viện đa khoa San Fransisco thuộc trường đại học California, San Fransisco (Mỹ). Ông thường xuyên qua Bệnh viện Nhi Trung ương làm việc và vì vậy tôi có cơ hội được làm việc cùng ông. Hơn 10 năm qua, ông đã góp phần thay đổi nhiều chuyên ngành nhi khoa và phương pháp nghiên cứu khoa học tại Bệnh viên Nhi Trung ương. Ông đã nhiều lần đưa các bác sỹ Mỹ sang giảng dạy và thực hành lâm sàng tại đây, đồng thời tạo điều kiện để đưa các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương sang nâng cao tay nghề tại Mỹ.
Năm 2008 ông đã xây dựng dự án hợp tác 2 năm giữa Trung tâm Y khoa, đại học California, San Fransisco và Bệnh viện nhi Trung ương với mục tiêu nâng cao năng lực các thầy thuốc công tác tại khoa Sơ sinh và thúc đẩy hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Ông chính là người góp phần mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế giữa Bệnh viện Nhi Trung ương với một số trung tâm y khoa của Mỹ, Italia ….Ngày 27/2/2011, Bộ Y tế đã tặng ông kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.
Giáo sư Colin Partridge và tác giả. |
Là một giáo sư tài ba nhưng ông sống thật giản dị và chu đáo. Những hình ảnh ông vội vội vàng vàng vì tăcxi đến muộn, những đêm ông cặm cụi làm việc cho tới tận khuya cứ đọng mãi trong tôi. Ai nhờ công việc gì ông cũng làm, cũng giúp đỡ hết sức, nhiệt tình chu đáo và không bao giờ đòi hỏi.
Tôi nhớ đến ông - một Dr Colin khi thấy mẹ bệnh nhân khóc vì con tử vong thì đến chia buồn và xin lỗi, dù ông biết rằng người ta đâu có hiểu tiếng Anh. Một Dr Colin lên Thái Nguyên để giảng bài cho sinh viên, người ta quên không mời ăn tối mà ông cũng không nói gì. Một Dr Colin mượn điện thoại nhưng không có sạc pin, cũng không than một câu, để rồi hai tuần không liên lạc được..
Lại có lúc Dr Colin thật hóm hỉnh. Tối hôm trước khoe với tôi là phải viết bài vì đài truyền hình đến quay. Hôm sau tôi hỏi thế bao giờ ông lên ti vi để tôi xem. Ông bảo là cuối cùng chỉ làm vai dịch thôi nên may ra ti vi nó hiện dòng chữ: Dr Colin Partrirdge đã dịch.
Có nhớ những tối làm việc đến tận khuya, mưa tầm tã, Dr Colin về khách sạn rất muộn do bị lạc đường, vì ông phát âm không chuẩn “Hàng Mành”, người ta lại tưởng “Hàng Mắm”. Khi anh Hường ở phòng tôi cưới vợ, Dr Colin cũng lặn lội về quê, cũng tập ăn trầu, cũng thử đụng đũa vào tất cả các món vốn xa lạ với người ngoại quốc như lòng, tim, cật.... Nhiều khi tôi quên Dr Colin là giáo sư của ĐH California.
Chợt nhớ hôm đón ông ở sân bay Nội Bài, trên đường về xe ô tô của bệnh viện chết máy giữa đường, Dr Colin xắn tay áo để đẩy cả cái ô tô sát vỉa hè. Lần khác khi tôi đón ông, tôi bị say xe mà không tìm thấy cái túi nilon nào cả, ông đưa hai tay của mình định hứng. Khi dự án 10 năm kết thúc, ông nghĩ là sẽ không được làm việc với chúng tôi nữa, ông chạy lên phòng rồi nói lời chia tay và khóc thật nhiều. Ngày 27/02/2011 khi nhận được kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” ông cũng khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bất cứ bác sĩ nào ở viện tôi có việc là ông lại lao vào giúp, ông cũng rất tận tuỵ với sinh viên. "Gia đình bệnh viện Nhi Trung Ương" của tôi thật hạnh phúc khi GS Colin quay lại làm việc mang theo gần 10 bác sỹ, điều dưỡng bên Mỹ tổ chức hội thảo, cập nhật kiến thức cho bệnh viện. Kính chúc GS Colin, GS Nguyễn Thanh Liêm và những thầy thuốc, những đồng nghiệp của tôi công tác tốt và thành công.
Lê Lan Anh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu