Cuộc sống bận bịu con nhỏ đã làm tôi bặt tin với các bạn cấp ba hơn một năm nay. Sáng nay có cuộc điện thoại của cô bạn thân, tôi mừng vì nghĩ bạn mình mời đám cưới, nhưng không… Cô ấy báo tin một người bạn của chúng tôi vừa mất vì tai nạn. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình, tại sao chứ, chúng tôi chỉ mới ở tuổi 30, một tai nạn nhỏ sao lại mang bạn tôi đi mãi mãi. Nước mắt nóng hổi chợt rơi…
Bao nhiêu kỉ niệm của thời học sinh trong sáng chợt ùa về… Buổi sáng đầu tiên của lớp 7A1, tôi vào muộn nên vội chạy vào chỗ ngồi cùng các bạn. Đột nhiên một tên lạ hoắc, tóc xoăn phi ra chặn không cho tôi đi. Tôi hơi cau mặt cố gắng đi qua. Hỏi các bạn mới biết hắn là học sinh từ lớp 6A2 chuyển lên. Tôi cùng các bạn mình xì xào và phá lên cười về người lạ thấy ghét “con trai mà lại tóc xoăn”, lại còn dám chặn đường tôi nữa, đáng ghét.
Và sự đáng ghét ấy dần chuyển sang đáng ghét hơn khi hắn thường xuyên đứng trong top 5 đầu tiên của lớp. Bình thường top 5 là do các bạn nữ nắm giữ, trong đó có tôi, nay lại lọt vào một tên lạ mặt đáng ghét, thật càng ghét hơn. Rồi hắn cũng lần lượt cùng các bạn nữ chúng tôi vào lớp chuyên toán, chuyên lý của quận và thành phố. Hắn lại còn được cô giáo luôn khen ngợi và các bạn nữ vây quanh, sao mà ghét thế không biết. Hai năm lớp 7 và lớp 8 trôi qua trong sự thường trực của hắn tại top học sinh giỏi của khối và đi thi thành phố. Dĩ nhiên tôi vẫn cực ghét hắn.
Lớp 9 đã đến với cửa ải thi tốt nghiệp nên các thầy cô ráo riết cho chúng tôi học trước chương trình để còn ôn tập. Năm nay hắn được bầu làm lớp phó học tập cơ đấy, oai thật. Tôi vẫn học chăm chỉ nhưng lại rất hay tám chuyện trong lớp. Và thật xui xẻo trong một giờ lịch sử, nhóm chúng tôi bị cô bắt phạt vì mất tập trung trong giờ giảng. Kết cục của lần đó là tôi bị chuyển chỗ ngồi… ngay cạnh lớp phó học tập.
Ngay lập tức một lằn phấn trắng được phân chia rõ rệt trên bàn và ghế ngồi của tôi và hắn. Tính bướng bỉnh nên tôi luôn vênh mặt lên. Nhưng dường như hắn vẫn tỉnh bơ và không chấp nhất với tôi. Một lần tôi loay hoay cắn bút trước bài hình học thì một cây thước chạm nhẹ vào tay tôi (vì tôi giao ước là hắn mà thò người sang chỗ tôi thì tôi sẽ đánh). Tôi quay sang nhìn thẳng vào hắn, đối nghịch lại là một nụ cười (không thấy ghét tí nào). Hắn lặng lẽ lấy giấy nháp, vẽ hình bài toán rồi đẩy sang chỗ tôi. Tôi xem rồi mắt sáng lên vì đã biết giải… tôi khẽ cười.
Kể từ đó lằn phấn trắng không còn nữa và tôi bị ghép đôi với hắn, tức lắm nhưng đôi lúc thấy vui. Hắn tỉnh bơ trước mọi lời chọc ghẹo, chỉ có tôi là đỏ mặt tía tai… Chia tay lớp 9 với biết bao bồi hồi, tôi tự hỏi tôi còn gặp lại hắn không? Trong tôi một cảm xúc len nhẹ mà không rõ là gì, chỉ biết tôi đã hết ghét hắn từ bao giờ.
Lên cấp ba, thật bất ngờ khi tôi gặp lại hắn tại trường, lại học cùng lớp nữa. Một cảm xúc có lẽ đều có trong tôi và hắn mà không biết định nghĩa là gì. Chỉ biết rằng, khi đi cắm trại ở công viên, hắn đã chở tôi bằng xe đạp, cả hai không dám nói câu nào suốt đường đi, lúc đến nơi nhìn mặt hắn đầy mồ hôi mà tôi e dè mãi mới dám đưa khăn giấy.
Mỗi học kì lên nhận thưởng, hắn hay đứng sau lưng tôi, vậy mà mặt tôi cũng nóng bừng. Biết tôi rất thích cún con, hắn liền chụp hình cún con ở nhà hắn cho tôi. Thấy tôi hay đọc sách truyện, hắn cứ đều đặn mỗi tuần để vào giỏ xe đạp của tôi một quyển sách và kẹp trong đó là một mảnh thư nho nhỏ ngay giữa trang sách là ngày sinh nhật của tôi (106).
Lúc tôi buồn buồn, hắn lại lặng lẽ gởi cho tôi một quyển sách tô màu và hai hộp chì màu. Có lúc tình cờ hai đứa đi học sớm, tôi bước vào lớp nhìn thấy mỗi mình hắn, thế là tôi ngại ngùng để cặp đại đâu đó và chuồn xuống căn tin, vừa đi tim vừa đập thình thịch. Đi chơi cuối năm, gặp trời mưa hắn mua dù cho tôi nhưng không dám đi chung mà đi… ngoài mưa. Chia tay cuối năm, hắn đạp xe theo tôi cả đoạn đường dài về đến gần nhà tôi thì…. hắn dừng lại nhìn tôi đi về…
Trong suốt đời học sinh, hắn là kỉ niệm đặc biệt nhất trong tôi, không một cái nắm tay, không một lời nói tình cảm, không một lần đi chơi riêng… thế sao vẫn đong đầy những hình ảnh dễ thương.
Tôi từng tự hào về những gì mình đã có, tôi dự định sẽ để dành đó làm câu chuyện thật hay để sau này kể cho con gái tôi nghe về thời học sinh trong sáng thánh thiện của mẹ. Thế mà tôi còn chưa kịp có con gái, chưa kịp gặp lại bạn sau gần 6 năm không gặp, chưa kịp hỏi thăm về bạn… Giờ bạn đã thật sự không còn chờ những điều đó của tôi, bỏ lại tất cả nhộn nhịp ngoài kia và lặng lẽ về bên đất. Tiếc thương cho một người bạn của tôi, tiếc thương cho một bác sĩ của xã hội, tiếc thương thay cho gia đình bạn. Bạn H.N. Đại Phước hãy yên nghỉ nhé….
Hang Nguyen
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không