Từ chiến trường trở về đã quá lứa lỡ thì, bà kết hôn với một người đàn ông goá vợ, sinh được một anh con trai duy nhất. Anh con không học đại học như người ta, lại ham chơi nên bà giục lấy vợ sinh con còn có đứa nối dõi tông đường. | |
Thứ Hai, 21/05/2012 - 10:11
Gió đưa cây cải về trời...
(Dân trí) - Từ chiến trường trở về đã quá lứa lỡ thì, bà kết hôn với một người đàn ông goá vợ, sinh được một anh con trai duy nhất. Anh con không học đại học như người ta, lại ham chơi nên bà giục lấy vợ sinh con còn có đứa nối dõi tông đường.
Đang tuổi ham chơi nên lúc nó dẫn về cho bà một cô bé nom xinh xắn, có cả trâu lẫn nghé, bà cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bà tức tốc bảo thằng con đến nhà con bé để cưới hỏi cho đàng hoàng. Mấy tháng sau con bé sinh ra một thằng con kháu kỉnh giống hệt bố nó - bà yên tâm đó là cháu mình.
Con bé cũng chẳng khác gì thằng con bà, tính khí trẻ con, hai vợ chồng tỵ nạnh nhau đứa nào chăm con. Thế là bà ôm cháu cho êm cửa êm nhà.
Một mình bà nuôi bốn miệng ăn, ngoài đồng lương thương binh còn có thêm khoản thu nhập từ mấy lọ dưa cà, rổ trứng, mấy gói mỳ tôm phục vụ những gia đình trong xóm.
Thằng con bà thì đủ thứ nghề, từ buôn bán sim số đẹp cho đến cầm đồ thỉnh thoảng mới đưa về cho bà ít tiền. Cô con dâu đang học dở nên cứ thế tung tẩy đến trường, tối về chơi với con một tý rồi lại lăn ra nằm,để bà cắp thằng cháu lên gác ngủ.
Đến lúc thằng con được một tuổi mẹ nó cai sữa, “khoán trắng” lại cho bà rồi đi tối mặt tối mày mới thấy về. Hai vợ chồng đứa nào mặt cũng hớ lên “ơ thế nhà con về à mẹ?”.
Một năm sau con bé ra trường đi làm, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Đã mấy lần nó nói bóng nói gió không thể sống nổi trong ngôi nhà bé tý này nữa, kể ra thì cũng bé thật đó là suất đất hơn hai chục mét nhà nước phân cho cán bộ công nhân viên từ hồi bà về công tác ở trường đại học.
“Thế thì chúng mày đi làm góp tiền lại, mẹ thêm một ít chồng lên mấy tầng mà ở cho khang trang” - nhưng không đứa nào nói gì.
Dạo này bà hay thấy chúng nó cãi cọ nhau. Con bé từ ngày đi làm ăn diện đâu ra đấy cộng với cái nét xinh xắn của gái một con cũng có nhiều thằng chọc ghẹo nên chồng nó ghen. Tuy vậy chúng nó vẫn về ngủ với nhau chắc là không có chuyện gì.
Một thời gian cứ thấy chúng nó hời hợt. Một hôm bà nghe hàng xóm bảo “hôm nọ gặp cái Mai, thấy thằng nào đèo ôm nhau tít lắm”. Bà gạt đi, “làm gì có chuyện đó”.
Mấy tháng sau chúng nó bảo với bà “bọn con ly hôn”. Lúc đó bà mới tá hoả ra lời hàng xóm nói là thật. “Con dâu bà có bồ”, chúng nó đã thành người ở chung phòng trọ từ cách đây nửa năm mà bà không biết, chúng nó quyết định ly hôn vì “không thể chịu đựng được nhau nữa rồi”, đứa này kể tội đứa kia nhức hết cả đầu. Bà gọi hai bên đến để hoà giải khuyên ngăn đủ điều nhưng mọi việc đã do hai “thượng đế” quyết định.
Cô con dâu chuyển đến ở “già nhân ngãi non với chồng” với ông bồ già lắm tiền có hẳn cái biệt thự liên kề chứ không phải là thằng con cù bất cù bơ với ngôi nhà tập thể xập xệ. Nó không muốn nuôi con, bà lại nhận ôm thằng cháu đích tôn khi đã gần bảy mươi tuổi.
Cả tuần nay mẹ nó không về thăm con, gọi điện cũng không thấy nghe máy. Cứ chiều thằng bé lại khóc rức. Hai bà cháu cõng nhau ra đầu ngõ ngóng, tiếng bà văng vẳng “À ơi... gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay... À ơ...”
P. Anh |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|