Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
“Tạm biệt búp bê thân thương, tạm biệt gấu misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Mai em vào lớp một rồi...”. Nghe mẹ hát vậy, con lên tiếng: mẹ phải hát là “Mai tôi vào lớp một rồi". Nhớ mãi quên sao được trường mầm non thân yêu. Từ “tôi” nghe có vẻ chững chạc nhỉ. Mà chững chạc là đúng rồi vì năm nay con của ba mẹ “tốt nghiệp” trường mầm non rồi. Mẹ rất vui và hồi hộp vì con của mẹ có tham gia đội tốp ca của lớp, liên khúc 3 bài.
Mẹ biết con có năng khiếu về âm nhạc. Bình thường con rất ít hát, khi nào cả nhà đi hát karaoke con mới hát. Con hát rất sành điệu, vào nhạc chuẩn, không biết chữ mà đã thuộc lời. Mọi người khen con có năng khiếu ca hát. Nhưng con trai của mẹ bản tính nhút nhát, trong 4 năm học trường mẫu giáo con chưa tham gia tiết mục văn nghệ nào của lớp. Mẹ thì mong muốn con lên sân khấu, vừa muốn con tự tin và ghi hình lại những khoảnh khắc đáng yêu đó. Thế nên năm nay nghe con tham gia văn nghệ là mẹ vui và hồi hộp đến phút chót.
Nhìn các em bé ngây thơ, ngộ nghĩnh múa hát, mẹ thấy thật là đáng yêu. Dường như đó là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ khi thấy con đang thể hiện mình. Sự hồn nhiên của con trẻ khiến người lớn cảm động và hạnh phúc, đặc biệt là khi nghe những bài hát về tình yêu thương gia đình, thầy cô.
Khoảng thời gian đầu đời con được chơi, chăm sóc và học trong ngôi trường mầm non thuộc phường Phước Vĩnh, Huế. Ngôi trường bé nhỏ, xinh xinh nằm cạnh dòng sông An Cựu với “nắng đục mưa trong”. Cuối ngày, ba mẹ đón, con nấn ná chơi thêm chút nữa trong công viên trường mới chịu về.
Chuyện đi học của con cũng rất nhiều kỷ niệm. Mẹ còn nhớ thời gian đầu con mới đi học, lúc đó mẹ đang có bầu sắp sinh em con. Mỗi lần đi học thật vất vả vì con cứ khóc hoài. Nhìn con gầy, hay đau vặt, mẹ thật xót xa. Không biết bao nhiêu lần con không chịu đi học, buổi sáng mẹ phải bày ra nhiều trò để dụ dỗ, thuyết phục con đến trường.
Buổi sáng đưa con đến trường đối với mẹ như là “ra trận”. Không ít lần sau khi đưa các con đến nhà trẻ xong mẹ thở dốc vì căng thẳng. Từ lớp nhà trẻ, mẫu giáo nhỏ, nhỡ rồi mẫu giáo lớn, mỗi năm con đều có sự tiến bộ. Con dần dần thích nghi với bạn bè, các cô giáo mặc dù thời gian đầu là hơi khó khăn, nhất là vào đầu năm học khi mới chuyển qua lớp mới. Con tăng cân, mạnh dạn, hòa đồng với bạn bè hơn.
Mẹ thấy ở nhà thì con rất nhanh nhẹn, hoạt bát thế mà hễ đến lớp là con mang bộ mặt nghiêm túc, thiếu tự nhiên. Mẹ vui nhất là con tỏ ra nhanh nhẹn khi học những con số, đi đến đâu hỏi đến đó, cái gì cũng hỏi được.
Thời gian thấm thoắt con của ba mẹ chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Trường mầm non thân yêu ghi dấu nhiều kỷ niệm. Con sẽ chia tay với các bạn trong lớp, các cô giáo mẫu giáo. Khi con lớn hơn, ý niệm sự chia tay này sẽ khác và giàu cảm xúc hơn. Những bé gái lớn nhanh hơn bé trai về điều này. Cô bé thay mặt các bạn 5 tuổi phát biểu lời chia tay của các con đã òa khóc nức nở. Mẹ cũng không thể kìm nén được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Hầu như các mẹ đều rất xúc động, mẹ thấy rất nhiều người khóc vì vui và hạnh phúc con à.
Con yêu của mẹ! Cuộc đời của con đang ở phía trước, sẽ có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Cả nhà chúng ta sẽ cùng đồng hành nhé! Chúc con trai của mẹ ngoan, khỏe và học giỏi.
Võ Trần Ngọc Minh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.