Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Chờ tôi, Hà Nội
Ngày đầu tiên của tháng. Thức dậy từ lúc trời còn tối om, lao vội ra sân bay và chen vào chiếc phi cơ đầu tiên của ngày. Anh cất giọng khe khẽ: “Chờ tôi, Hà Nội”.
Chờ tôi, Hà Nội Ngày đầu tiên của tháng. Thức dậy từ lúc trời còn tối om, lao vội ra sân bay và chen vào chiếc phi cơ đầu tiên của ngày. Anh cất giọng khe khẽ: “Chờ tôi, Hà Nội”.

Thành phố im lìm và nhỏ dần như trong phim hoạt hình 3D, chiếc máy bay cũ lướt nhẹ nhẹ trên nền mây trắng xốp, anh thấy mình đang trôi đi bồng bềnh. Ngoác mồm ngáp một cái thật dài, anh nhắm mắt tuởng tượng và thầm hỏi: Hà Nội mùa này đã gọi là mùa thu chưa?

Nhiều nguời nhắc Hà Nội là nhớ ngay đến rặng liễu Hồ Gươm, nhớ Hàng Đường bán đầy ô mai, nhớ mặt hồ thu xanh ngắt... Còn anh, mỗi lần nghĩ đến Hà Nội, anh chẳng biết phải nghĩ đến điều gì. Kí ức mờ mờ của 2 lần đến - đi chóng vánh dường như không để lại dấu ấn gì nhiều. Hà Nội của anh là Hà Nội mơ hồ trong tranh ảnh, truyện thơ và trong trí tưởng tuợng của chính mình.

Anh chưa đến độ say mê Hà Nội, nhưng mỗi lần nhắc tới, anh lại thấy lâng lâng và thích thú lạ thuờng. Anh không am hiểu văn hóa Hà Nội của ngày nay, và cả của ngày xưa. Anh cũng không có nhiều bạn bè, người quen nói giọng Bắc. Anh giống với những người nhà quê ít có dịp đi đây đó, mỗi lần có cơ hội được đặt chân đến thủ đô đều mang một cảm giác háo hức, hồi hộp như trẻ con truớc ngày được đi chơi xa.

Anh hăm hở bay đến Hà Nội một sáng mùa thu, trong tâm thế sẽ khám phá điều gì đó mới mẻ. Nhưng lạ là đến khi đã rảo buớc quanh Hồ Gươm sáng nay, anh lại thấy chẳng muốn khám phá điều gì nữa. Chỉ đi, nhìn ngắm, mỉm cuời rồi để những hình ảnh rất Hà Nội đó luớt qua, nhẹ nhàng như những vệt mây ngoài cửa kính phi cơ. Anh thậm chí còn không dám đi nhanh, không dám nói to. Vì sợ cái thô kệch của người miền Trung “ăn sóng nói gió”, sợ cái nhanh nhảu, chân chất của một nguời lăn lộn Sài Gòn 3,4 năm nay sẽ làm phá vỡ cái nhịp điệu chậm rãi, cái không khí lãng đãng rất quý phái mà Hà Nội đang có.

Anh cứ đi, cứ đi như vậy, một cách hăm hở và ngại ngùng. Anh đi băng băng và chậm rãi, qua từng góc phổ cổ rêu phong, qua từng ghế đá bờ hồ, qua đường phố chật chội… Có một điều này, sau một ngày rong ruổi anh mới nhận ra, anh chẳng cần tìm kiếm hay khám phá điều gì ở Hà Nội nữa. Vì vốn dĩ, anh đã có một Hà Nội lãng đãng rất riêng trong tim mình rồi.

Anh lại cất giọng khe khẽ: “Chờ tôi, Hà Nội.”

Minh Đức

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.


Tin đã cập nhật trước đó
   Hai người cha của tôi
24 tuổi, con về nhà chồng. Ngày tiễn con lên xe hoa về nhà người ta. Cha khóc, con cũng...

   Câu chuyện tình cờ trên...
Hôm nay tôi phải đi công tác, bước lên xe bus với một cái vali to đùng. Đứng nép mình...

   Cha và con gái rượu
Ngày con sinh cháu, cha đạp xe khắp nơi tìm lá mít đun nước mang đến bệnh viện cho con...

   Đi phượt Trường Sơn trong...
Trên hai con ngựa sắt, tôi cùng với hai chiến hữu bắt đầu hành trình xuyên dãy Trường Sơn huyền...

   Ảo tưởng mối tình đầu
Tôi đã xây dựng một hình ảnh của anh thật lung linh để rồi khi gặp mới biết đó chỉ...

   Nhắn gửi cậu út
Hãy hạnh phúc vì mình đã sinh ra sau cùng trong gia đình này, được nhiều người lo lắng quan...

   Sợ còi xe Hà Nội
Có lẽ những nhà thiết kế ra xe máy đã không tính hết được, chiếc còi xe họ tạo ra...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top