Minh họa: Dad |
Chỉ có điều anh ấy không được đẹp trai cho lắm, lại còn quá tự nhiên, điệu cười thì không thể mê được. Anh này thích em, tuy nhiên em lại chẳng có tí rung động nào với anh ta cả, thỉnh thoảng còn bức xúc về cái tính tự nhiên đó. Mọi người thường nói phải chọn người chồng biết quan tâm đến gia đình, vậy nếu như tình cảm của em với anh ta cứ như vậy thì em có nên chọn anh ta làm một nửa còn lại của mình không nhỉ? (ly nguyen, yahoo)
Một người chồng lý tưởng phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Nghề nghiệp ổn định là một điều kiện. Biết đi chợ, nấu cơm, sửa chữa đồ đạc là một điều kiện. Biết quan tâm đến gia đình cũng là một điều kiện. Những điều kiện này dĩ nhiên rất tốt. Nhưng hôn nhân không chỉ xây dựng trên những yếu tố mang tính chất “tổ chức”, dù là “tổ chức cuộc sống”, mà còn có một yếu tố theo anh là quan trọng nhất: tình yêu! Tức là trước hết người mình quyết định chọn lựa sẽ sống chung phải là người làm mình yêu thương, rung động.
Nếu cả hai đến với nhau bằng tình yêu tha thiết, chân thành thì chính tình yêu sẽ châm chước, khỏa lấp cho những thiếu sót khác về mặt “tổ chức”. Còn nếu như những điều kiện khác đều có nhưng không có tình yêu thì khi gặp trục trặc trong cuộc sống chung, người trong cuộc e sẽ không có đủ gắn bó để thông cảm, tha thứ cho nhau. Tóm lại, nếu em không cảm thấy rung động trước một người nào đó thì dù người đó có là hoàng đế em cũng không nên chọn làm chồng, trừ khi em tin rằng có thể tìm thấy hạnh phúc mà không cần đến tình yêu!
Minh họa: Dad |
Trường hợp của em không phải là “lụy tình”. Vì “thương nhớ” là đặc tính của tình yêu. Người nào yêu cũng vậy thôi. “Lụy tình” hay không, phải xét hoàn cảnh cụ thể, và căn cứ vào cách ứng xử của từng người. Chẳng hạn nếu yêu một ai đó mà “tôn thờ” người đó đến mức đánh mất lý trí, không còn phân biệt đúng sai, hay dở hoặc nếu người ta không đáp trả lại tình cảm của mình, người ta đã có người yêu rồi, mình vẫn lẽo đẽo đi theo, vẫn khóc lóc năn nỉ, hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo cần thiết, không đếm xỉa gì đến lòng tự trọng và hoàn cảnh thực tế, thì đó có thể kể là “lụy tình”.
Còn việc cô ấy có đủ sự kiên trì để chờ đợi em hay không, điều này lại tùy thuộc vào mục đích mà em và cô ấy đang hướng tới là gì. Xa cách, nhưng nếu em và cô ấy xác định được tương lai (lẫn lộ trình dẫn đến tương lai đó) thì sự xa cách không làm nhạt phai tình cảm mà ngược lại, nung nấu quyết tâm được ở bên nhau của cả hai người!
Minh họa: Dad |
Như vậy thì đúng là em thích bạn ấy rồi. Khi bỗng dưng ngại nói chuyện với một người bạn khác giới thì hoặc là em rất ghét bạn ấy, hoặc là em rất thích bạn ấy!
Mình biết là người ta yêu mình từ lâu nhưng mình không yêu người ta thì mình phải làm gì khi bất ngờ gặp mặt người ta hở anh? (lam thien su, gmail)
Làm gì cũng được, miễn đừng làm cho người ta tưởng là mình cũng... yêu họ từ lâu!
Anh Bồ Câu