Tết ra, bầu trời vẫn còn u ám bởi những đợt rét se se của cái rét nàng Bân. Một thằng đàn ông sắp 30, đang háo hức chờ vợ chuẩn bị sinh cho một hotboy, đã bị cơn mưa tình ái đến bất chợt làm đổ bệnh. | |
Tôi với em trước làm cùng cơ quan, tuy nhiên kẻ Bắc người Nam, chỉ nghe tiếng mà chẳng bao giờ biết mặt nhau. Vậy mà thật tình cờ làm sao, qua một sự cố nho nhỏ, tôi với em bỗng hay chat với nhau hơn. Tâm trạng của tôi lên xuống cùng những tiếng gõ lạch cạch của bàn phím và những lúc mở yahoo messenger ra mà không thấy mặt cười sáng. Từ lúc nào không rõ, em đi vào trong tôi thật nhẹ nhàng, ở trong em có gì đó nhang nhác như vợ tôi: nhí nhảnh, thông minh. Em chuyển ra Bắc, lòng tôi rộn rã mặc dù tôi biết em không yêu tôi, chỉ coi tôi như một người bạn, người anh (điều đó là đương nhiên và tôi thật là xấu xa khi trong lòng lại có người con gái khác song song tồn tại với người vợ yêu quý). Chúng tôi chat nhiều hơn, đặc biệt trong giai đoạn em nằm viện. Tôi muốn nổ tung ra khi biết rằng em sắp quay trở về phương Nam đầy nắng. Suốt gần hai tuần sau đó, tôi như sống như hai con người. Tối nằm bên thấy thật yêu vợ, nhìn cái bụng tròn tròn xinh xắn ấy mà tôi thấy mình thật có lỗi. Nhưng đến sáng ra tôi lại đếm ngược thời gian và lại thả mình sống theo cảm xúc tươi mới. Tôi đi chơi với em như cố vớt vát lại từng giây phút được ở bên em, được thấy em cười, được nghe em nói, tôi như muốn thu hết vào trong tâm trí mình từng cử chỉ yêu kiều đó. Nhiều khi tôi biết mình sai khi theo đuổi một thứ vô định, một thứ không thuộc về mình trong khi mình đang có rất nhiều thứ, vợ đẹp, con trai, một gia đình hoàn hảo. Tôi vẫn nhớ câu nói của em: có em nữa, không đơn thuần là phép cộng mà lại là phép trừ đó. Ngày em đi, tôi không tiễn em, chỉ đứng bên ngoài, nhìn máy bay xa khuất cho tới khi không còn chấm đỏ nhấp nháy trên bầu trời. Tôi thấy hụt hẫng trong lòng khi mà vừa mới đây thôi còn có thể nhìn thấy em, mà nay lại là điều không thể. Quay về với cuộc sống thường nhật mà sao khó, khi cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy hình bóng em. Phải chăng bệnh của tôi ngày càng nặng, mà thuốc chữa bệnh nay đã bay xa tận trời Nam. Biết sao được bây giờ, chẳng thể nào quên được tất cả đâu. N.K Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|