Lại mất đi một người nữa, người thứ 3 và sẽ là người cuối cùng. Mình sẽ không cho phép bản thân đặt niềm tin vào một người nào nữa, không thể cứ ngã rồi lại phải tự đứng lên được. | |
Đã quá nhiều lần và đã quá đủ nỗi đau rồi. Thật là đúng lúc, đang ngay lúc chuẩn bị thi môn quan trọng nhất, khó nhất vậy mà… Cuộc đời mình cứ luôn như vậy, nhiều việc cứ liên tiếp xảy ra trong một lúc mà chẳng để cho mình kịp chuẩn bị. Lần này rồi sẽ rơi đến đâu đây và sẽ mất những gì để có thể bình thường được? Chẳng biết nữa nhưng vẫn cứ phải sống thôi. Nực cười thay một đứa con nít mới hơn 20 tuổi mà đã nói năng như thế, nhưng có lẽ vì khi sinh ra mình khóc nhiều hay sao ý nên bây giờ vẫn phải khóc, khóc trong tim mà thôi. Giá mà có thể khóc với mẹ như ngày còn bé tí nhưng không thể, đã không thể làm như thế từ khi 6 tuổi, từ khi nhận biết được rằng nước mắt của mình chỉ làm mẹ đau thêm mà thôi. Thương mẹ biết bao, cuối cùng cũng hiểu được một chút gì đó nỗi đau mẹ phải chịu, và mình biết nỗi đau của mình chả là gì cả so với nỗi đau ấy. Nhưng đau vẫn là đau. Bây giờ chẳng thể làm gì để hết đau cả. Đúng hôm nay mình lại ở nhà một mình, hay thật, chỉ có đứa bạn thân, phải cám ơn nó nhưng nó cũng đang có nỗi đau của riêng nó, chả nhẽ lại ngồi khóc với nhau! Chẳng có ai cả. Trống rỗng cùng cực, cô độc. Trước đây dù không bên cạnh nhưng trên danh nghĩa cũng có nhưng cuối cùng chính người lại làm mình đau với cái thái độ dứt bỏ thản nhiên không tưởng ấy: “Anh không cảm thấy gì, chỉ thấy bình thường vì anh vẫn coi em là bạn”. Ha ha ha, nực cười thật, chả hiểu sao lúc ấy mình cũng có thể thản nhiên nói chuyện như thế. Lúc ấy cũng đã rơm rớm nước mắt nhưng rồi lại bình thường ngay, có lẽ là lòng tự trọng. Cuộc sống đã dạy mình nhiều điều. Mỗi lần đau lại học được một bài học. Cứ thế rồi nỗi đau chồng chất và ngày càng sống giả dối, chỉ còn lại cái mặt nạ để tồn tại mà thôi. Đáng tiếc rằng mình lại phải đeo lên cái mặt nạ với người mà mình hy vọng có thể sống thật nhất, người hợp với mình nhất. Chính những cái nhất ấy và lòng tin vừa tìm thấy được vì nghĩ rằng người ấy sẽ là người thành thật nhất với mình làm lần ngã này trở nên đau quá. Không biết nữa, có lẽ chỉ có thế hoặc tình cảm của mình sâu nặng hơn mình tưởng. Mình đã luôn chọn người đàn ông của mình theo cảm xúc. Không cần gì cả chỉ là một người đàn ông mình thích và dần dần tìm thấy niềm tin nơi người đó mà thôi. Cái niềm tin mình rất khó trao đi vì sợ nó sẽ làm mình đau và điều mình sợ đã luôn thành hiện thực. Không thể cho đi lần nữa, bởi cho đi là cho luôn bản thân mình và mỗi lần ngã lại phải đi tìm lại trong tăm tối. Thật khó khăn khi vẫn còn tình cảm nhưng mình sẽ làm cho tình cảm ấy chết đi. Còn niềm tin ư? Nếu là bạn bè thì phải cố gắng, mình sẽ tin bằng cả tấm lòng nhưng trái tim này sẽ đóng lại. Thời gian tới mọi thứ sẽ mất hết khỏi mình và mình sẽ phải đi tìm lại, hy vọng và biết rằng vô vọng khi mong muốn có một người như người ấy ở bên cạnh. Lại cô độc một lần nữa, đau một lần nữa. Lại đứng lên một lần nữa. Lại tiếp tục giả dối thêm nữa. Lại tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Mà cũng chẳng biết sẽ chờ để làm gì nữa, mình cảm giác như đã cạn kiệt lòng tin hết rồi. Đau quá. Rất muốn tin người một lần nữa nhưng lại sợ sẽ bị người làm đau. Nhưng nếu có một tình bạn thật sự, mình sẽ không từ bỏ đâu. Bởi vì mỗi lần đi tìm lại, mình sẽ là một con người mới. Mình đã luôn biết rằng làm khổ nhiều người như vậy rồi sẽ có ngày được trả lại thôi. Chỉ là thà rằng chính những người khổ vì mình sẽ làm mình khổ, còn hơn là người ấy. Phù thấy đỡ hơn rồi, con bạn còn khuyên mình ăn nhiều, đập phá, uống rượu, đánh bi-a nữa chứ. Béo, hỏng đồ, hỏng người, tốn tiền, thế nên viết nhật kí cho lành. Hay cắt cái gối nhỉ. Nhưng thôi như đã nói, giữ tình bạn và nó sẽ là biểu trưng cho tình bạn, mấy khi anh tốn tiền vì mình, hiếm có, giữ làm kỷ niệm vậy. Đã tưởng tìm được người có thể giữ chân mình, vậy mà... Hy vọng mình sẽ không làm ai khổ nữa. GOODBYE MY LOVER! Trang Trang Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|