Chị hai thường giả làm bác sĩ, khám tới khám lui cái bụng của út và hai thường nói "bụng đầy rồi nhưng còn thiếu hai lát thịt đấy, ah mà còn phải hai muỗng cơm cuối cùng này nữa"... | |
Hôm nay lên lab, nhưng một số thiết bị cần phải sửa nên ngồi chờ, học bài không vô, nhớ lại chuyện ngày xưa…uhm, làm chị hai không dễ. Hơn 10 tuổi mình mới có được thằng em trai, khỏi phải nói dĩ nhiên út được cưng nhất nhà rồi, vừa nhỏ nhất lại vừa là con trai. Nhớ ngày đó, siêu âm không hiện đại một phần, một phần chắc do tư thế nằm nên không xác định chính xác giới tính, nên mới sinh ra cả bệnh viện như reo hò ah con trai!. Ai cũng mừng cả, chị hai cũng thường kể chuyện này cho út nghe. Út hay bảo: “sinh được con trai là cả thế giới đều mừng hả chị hai?”. Chị chỉ cười: uh, cả thế giới đều mừng. Lúc nào chị cũng được mẹ giành cho phần đút út ăn, cả nhà ai cũng coi đó là chuyện khó, nhưng với chị đó lại là việc thú vị mà chị sẽ nhớ mãi, chẳng bao giờ quên được. Chị hai thường giả làm bác sĩ, khám tới khám lui cái bụng của út và hai thường nói "bụng đầy rồi nhưng còn thiếu hai lát thịt đấy, ah mà còn phải hai muỗng cơm cuối cùng này nữa". Út hỏi "sao chị hai biết bụng út chưa no?". "Chị hai lớn mà, chuyện gì chị hai cũng biết, cô giáo dạy đó". Lúc nào út cũng thích thú với trò bác sĩ, và lúc nào cũng nghe lời. Lớp 9, sau buổi học, chị hai bay ngay về nhà kể cho út nghe chuyện chị hai vừa mới học ở trường, lúc đó út mới có 5 tuổi. Cô giáo chị hai dạy, trong cơ thể chị mình có cả đội quân bạch cầu. Đó chính là những chiến sĩ anh hùng bảo vệ cơ thể tránh khỏi bệnh tật, vì vậy mà chị em mình phải lo cho đội quân của mình, để có thể chiến đấu dũng cảm với kẻ địch là những vi khuẩn virus gây bệnh. Khi quân ta khỏe, cơ thể ta cũng lớn nhanh hơn…Út say sưa với những câu chuyện trên lớp của chị hai, từ đó việc đút cơm cho út cũng dễ dàng hơn. Đó chính là bí mật của hai chị em mình. Rồi một ngày út sốt, không chịu ăn cũng chẳng chịu uống thuốc, ai dỗ cũng không được, chỉ có chị hai cùng út bàn chiến sự thôi. Chị hai lấy giấy viết vẽ những chiến binh yếu ớt của út, rồi vẽ nhưng quân địch hùng mạnh… Chị hai nói, chúng đang chiến đấu nhưng quân ta yếu lắm rồi. Hình như quân ta đang thiếu lương thực. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, chị hai đi tìm lương thực. Út chịu trách nhiệm chuyển lương cho quân ta bằng cách út phải ăn thật nhiều, nếu không quân ta bại mất…Nhất trí như vậy, thế là một củ carrot, 3 lát thịt, một chén cháo…đủ chưa? Út lúc nào cũng tham lam, quân ta thiếu lương thực, thêm lát thịt nè, dĩ nhiên là chị hai đồng ý rồi, vậy là út mới chịu ăn ngon lành, nếu không quân ta bại mất. Sau đó, út còn hăng hái uống thuốc, bởi vì chị hai nói, sao khi mình no, mình phải sắm vũ khí cho quân mình, nếu không, sẽ thua quân địch mất… Uhm, ngày nào chị hai đi học về là bàn chiến sự với út, cũng nhờ vậy mà bệnh của út cũng nhanh khỏi hơn, đó là bí mật của hai chị em mình. Rồi chị hai đi học xa nhà, út cũng lớn hơn, những chuyện trẻ con không còn đùa giỡ như xưa nữa. Mùa đông ở đây lạnh lắm, âm 5 độ lận. Chị hai thường không thích lạnh, chị hai sợ mưa, thời tiết làm chị hai bệnh, có khi cả tuần chị hai không lên lớp nổi, sợ mẹ lo chị hai chỉ tâm sự với út, bởi vì giữa hai chị em mình không có bí mật mà. Những viên thuốc đắng ngắt, bánh mì khô khốc, không có mẹ ở đây, không có ai lo cho chị hai. Chị hai cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng nghe điện thoại reo, út thường hỏi chị hai sao rồi, (chị hai biết, mẹ mà biết, chắc mẹ sẽ khóc cho mà coi, út mạnh mẽ hơn). Út càng hỏi thăm, chị hai càng nhõng nhẽo, chị hai mệt quá…cứ thế đó. Rồi một ngày, như chợt nhớ điều gì của những câu chuyện ngày xưa út hỏi: Chị hai ơi, quân ta sao rồi? Chị đừng để quân ta yếu thế nha, địch sẽ đánh bại…Uhm, một thoáng nhớ về ngày xưa, dòng nước mắt lăn tròn trên má, chị hai ngồi dậy trong mệt mỏi nấu tí cháo, chuẩn bị lương thực cho quân ta, còn cung cấp vũ khí nữa chứ. Út của chị đã chiến đấu dũng cảm, sao chị lại không? Uhm, bây giờ quân ta đã chiến thắng. Đó là bí mật của chị em mình! Ốc sên Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|