Chẳng hiểu hôm nay mình sao nữa. Đang học mà thấy thật mất tập trung, hay nhà có chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt... | |
Cũng như mọi ngày lên giảng đường, nhưng hôm nay trong tôi cảm giác hồi hộp khó tả. Giờ đã là hè nhưng bên này không khí vẫn còn xe lạnh, bên ngoài gió nhẹ thổi, hoa nở đầy trên những thảm cỏ, nhánh cây. Tiếng chim hót gọi bầy kết đôi đến xao lòng. Cảm giác mong chờ không chỉ hôm nay mà từ khi tôi biết tôi được làm cha. Cũng cảm giác ấy nhưng lần này mãnh liệt hơn. Chín tháng trôi đi trong chậm chạp và cả trong thoăn thoắt. Chậm vì cảm giác nhớ nhà đến theo từng ngày, nhanh vì thấy mình chưa làm được nhiều, cứ mong sẽ có thời gian để ngắm nhìn con trong bụng mẹ lớn lên mỗi ngày, lắng nghe từng tiếng bé con đạp đạp bụng mẹ hay ít nhất cũng có lúc được cảm giác che chở chiều vợ con. Về nghỉ tết được mấy hôm trôi qua nhanh quá! Càng lúc càng thấy tim như đập mạnh hơn, cảm giác lạ quá. Chẳng hiểu hôm nay mình sao nữa. Đang học mà thấy thật mất tập trung, hay nhà có chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt. Tối qua nhận được tin nhắn, thấy vợ hỏi có nhớ mai là ngày gì không, nếu sinh bé vào ngày mai thì thế nào? Gọi điện mãi cũng không được, hôm nay lại tâm trạng vậy chắc chắn là có chuyện.... Tôi nghĩ hôm nay là ngày sinh nhật Bác chắc Hà Nội tổ chức kỷ niệm, vợ thấy vậy lại nhớ về kỷ niệm những năm trước nên lòng mình cũng thấy xao xuyến. Cũng vào ngày này cách đây 4 năm lần đầu tiên chúng tôi đi chơi, hôm đó đi dạo Hồ Hoàn Kiếm. Ở Hà Nội công tác đã nhiều năm nhưng cũng là lần đầu tiên cảm nhận thấy vị ngọt mát của kem Tràng Tiền, nghe thấy tiếng liễu khua nhẹ bên hồ, tiếng gió thổi vi vu chạy theo làm sóng. Một Hà Nội yên tĩnh và bình yên đến lạ thường. Rồi chúng tôi cưới nhau, còn chưa kịp đi nghỉ tuần trăng mật tôi đã sang Thượng Hải học, trong lòng phần vui buồn lẫn lộn. Tôi biết đây là cơ hội để tôi nâng cao học tập và cũng là may mắn, nếu không đạt được học bổng này chắn tôi không có điều kiện để tiếp tục. Trong lòng rối bời, cũng chính lúc này vợ đã cho tôi thấy được sự quả quyết: “Em không ngại khó khăn, anh cứ đi học đi, em biết là anh đã vất vả nhiều, đây là cơ hội để anh học tập và hy vọng tốt hơn, anh cố lên nhé, chúng mình có xa đâu, hàng ngày anh vẫn có thể tiếp tục câu chuyện của mình mà”. Cuộc sống ở Hà Nội cũng vất vả, không làm thì không đủ tiền thuê nhà chứ đừng nói là tiền khác. Vợ tôi cũng vậy, học xong là đi dậy thêm. Cũng có những hôm vợ vừa học xong trên trường lại phải bắt xe buýt về quê cho kịp giờ giảng, tối lại bắt xe buýt lên với chồng. Đợi vợ ở bến xe tôi vừa thương vợ vừa thấy mình càng phải cố gắng hơn trong cuộc sống. Tôi sang Thượng Hải rồi mới biết tin vợ có em bé. Nhà tôi bên nội các con cháu đều là con trai, nên bà tôi, ba mẹ tôi vẫn ước ao có một bé gái. Tôi cũng rất thích cảm giác có một bé gái nũng nịu theo bố hàng ngày. Chúng tôi ước có một bé gái xinh xắn chào đời vào đúng ngày kỷ niệm chúng tôi yêu nhau. Ước khi bé chào đời tôi là người được bế bé đầu tiên, ước được đi học, ước có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ,… Ước thì rất nhiều nhưng điều mong ước nhất của hai vợ chồng tôi là có con sinh ra thật mạnh khỏe, lớn lên thành người tốt. Và chính hôm nay điều ước đã thành sự thật, ngày 19/5/2010 là ngày đánh dấu sự thành công, đánh dấu sự trưởng thành của hai chúng tôi. Chào mừng con gái yêu ra đời! Nghe qua điện thoại tiếng bé oe oe, tôi không khỏi dâng trào nước mắt vì hạnh phúc. Ngay lúc này đây tôi ước gì tôi có đôi cánh bay nhanh đến bên gia đình, ôm chặt hai mẹ con vào lòng. Tôi thấy hạnh phúc quá! Tôi chạy vòng quanh và hét to. Tôi làm cha rồi! Tôi gọi to bằng chính tiếng mẹ đẻ, từ lâu lắm rồi tôi không hét to như vậy. Tất cả cô giáo, bạn bè không hiểu chuyện gì hỏi dồn dập và cũng nhanh chóng biết tin vui, dù chúng tôi đang trong giờ học. Cô giáo và các bạn đều chúc mừng tôi và chúc cho hai mẹ con thật mạnh khỏe. Tuy các bạn từ nhiều nước khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau về cảm xúc. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình! Với tôi gia đình mãi là tất cả! Tôi muốn nói với vợ tôi rằng: “Em à! Dù có khó khăn nào đi nữa chúng mình cùng cố gắng sẽ vượt qua! Dù cho anh có đang ở xa nhưng em và con vẫn sẽ cảm nhận được. Anh nhớ và yêu hai mẹ con em rất nhiều! Hôn em và con!” Hôm nay là ngày đặc biệt - ngày chúng tôi được làm cha, làm mẹ! Hà Minh Ngọc Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|