Nó có một mong ước thật là ích kỷ, tìm được một người không yêu nó nhưng lại luôn ở bên nó khi nó buồn nhất, nó yếu lòng nhất, nó mệt mỏi nhất,… Trong công cuộc tìm kiếm ấy, nó gặp anh. | |
30 tháng 9 năm 2010 Câu chuyện nào cũng phải có hồi kết cho dù là một kết thúc đẹp giữa hoàng tử với công chúa hay công chúa sẽ mãi ngủ quên ở một nơi nào đó mà hoàng tử không bao giờ tìm được thì tất cả cũng phải kết thúc. 19 năm 20 ngày tồn tại trên thế giới này nó đã nhận ra được điều đó khi thật sự nó quyết định sẽ ra khỏi cuộc đời của một ai đó mà nó không giải thích được đó là mối quan hệ đó là gì. Từ lúc biết được những nỗi buồn khi mới chỉ là cô nhóc học cấp 2, cô đã nhận thấy mình khác mọi người, khác thật nhiều. Và cứ thế nó lên cấp 3 và giờ là đại học. Nó biết được quá nhiều nỗi buồn, nỗi thất vọng,… Có thể mọi người sẽ nói rằng nó quá đa cảm, quá phức tạp khi cứ suốt ngày buồn như vậy. Nó là vậy, nó chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Nó có một mong ước thật là ích kỷ, tìm được một người không yêu nó nhưng lại luôn ở bên nó khi nó buồn nhất, nó yếu lòng nhất, nó mệt mỏi nhất,… Có lẽ nó còn yếu đuối quá so với cái bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn của nó. Trong công cuộc tìm kiếm một người như nó hằng mong ước, nó gặp anh. Anh không yêu nó, anh ngồi nghe nó huyên thuyên, cười nói suốt cả buổi hay chỉ im lặng ngồi cạnh khi nó nhìn xa xăm và để rồi cuối buổi trước khi về anh không quên nói một câu, “Hôm nay anh biết em đang rất buồn”. Anh nói anh không hiểu nổi nó, nhưng nó lại thấy anh cảm nhận được tâm tư của nó. Anh biết nó cần anh, anh biết nó không cứng rắn, không mạnh mẽ. Nó cảm thấy thật may mắn vì đã gặp anh và điều may mắn nhất là “Anh đã không yêu nó”. Nó thấy vui vì điều đó. Và cứ như vậy nó đã dựa dẫm vào anh mà không hề nhận thấy được ngày đó sẽ xảy ra. Ngày anh nói nó là cô bé mà anh không bao giờ muốn để cô bé đó buồn, không bao giờ muốn cô bé đó phải che giấu những giọt nước mắt sau những câu chuyện cười. Anh thích nó!!! Nó ngạc nhiên, bất ngờ nhưng lại cũng giật mình nhận ra nó không dám để nó thích anh. Vì nó muốn anh là người mà nó hằng mong ước hơn là một người bạn trai. Nó không từ chối anh thẳng thừng như những trường hợp khác được vì anh đã tạo cho nó cảm giác quen thuộc, cảm giác an toàn và được phép yếu đuối trước anh. Nó bất giác không muốn mất anh nhưng cũng không hề muốn anh và nó bước tiếp để sang một trang mới giữa mối quan hệ của họ. Nó và anh đã như vậy trong một thời gian dài. Không rõ ràng, không ràng buộc nhưng nó biết anh buồn cũng như nó, biết chính nó cũng cảm thấy thật có lỗi. Đã không ít lần nó quyết tâm sẽ từ bỏ thói quen xấu là dựa dẫm vào anh mỗi khi buồn nhưng nó đã thất bại vì anh luôn có thói quen tốt là quan tâm tới nó thật nhiều. Cứ mỗi khi nó có chuyện buồn, ốm, căng thẳng… anh luôn xuất hiện như thể anh là chính nó. Nó không đủ can đảm để anh ra khỏi cuộc đời nó. Nó sợ!!! Sợ rằng khi để anh ra đi nó sẽ như thế nào? Ai sẽ bên nó đây? Ai sẽ cho nó những lời khuyên mà nó không bao giờ làm theo nhưng vẫn thấy thật đúng. Ai sẽ thay thế được anh đây? Nhưng lần này có lẽ nó đã kết thúc thật. Nó đã đẩy anh ra xa, nơi mà nó sẽ không thể dựa dẫm vào anh được nữa. Nó để anh sống cuộc đời của anh. Và anh cũng đã nói từ nay anh sẽ từ chối nó. Anh đã một lần dành tình cảm cho người không cần và giờ anh không muốn lại một lần nữa đặt tình cảm nơi nó, anh không muốn phải hạ mình trước nó. Nó cảm thấy như anh đã cảm nhận về nó khác rồi. Nó thấy tim nhói đau vì tất cả những lời nói của anh. Nó không giải thích được vì đâu nó như vậy. Nó đang từ bỏ một thói quen hay nó đang mất đi một phần gì đó thân thuộc bao ngày qua? Hay nó đã yêu anh? Nó sợ điều đó. Anh từng nói với nó: “Từ bỏ = Biến mất”. Nhưng nó thấy nó đang “Biến mất = Không dựa dẫm”. Nó đã quyết định như vậy đó. Lần này cô bé lọ lem sẽ không xuất hiện ở đêm dạ hội hôm đó để rồi không phải đánh rơi chiếc giày làm manh mối cho hoàng tử tìm thấy, công chúa sẽ ngủ lại trong rừng nơi không có hoàng tử. Nó cũng là một cô công chúa nhỏ của đại gia đình nhà nó mà. Không có anh nó sẽ học cách khóc nhưng không rơi nước mắt, mệt nhưng không cần mượn vai, đi mưa nhưng không để ướt….Nó sẽ tập lớn lên. Không được yếu đuối nữa. Từ anh nó cũng biết rằng sẽ chẳng có ai tình nguyện ở bên nó mãi mãi nếu người đó không yêu nó từ tận đáy lòng. Nhưng anh à, nó vẫn sẽ tìm. Nó tin rằng rồi sẽ có người như anh nhưng không yêu nó vì nó sẽ khác. Nó đã hiểu vì sao nó viết lên đây những lời nó này vì nó đã thật sự biến mất. Anh sẽ chẳng bao giờ gặp nó lần nữa trong cuộc đời này. Nó và anh vẫn thường xưng với nhau là Lá và Gió nhưng lần này “Gió à, Lá sẽ để gió đi mãi không quay trở lại”. Chào anh người đã cho nó chỗ dựa bấy lâu nay. Chào anh, người làm cho nó biết nó không hề đơn giản. Kết thúc. heaven teen15 Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|