Mình đã 26 tuổi rồi mà chưa yêu anh nào cả. Khi mọi người hỏi mình, mình trả lời như vậy mà không ai tin. Lạ thật. | |
Hồi học cấp 3, mình có quen một anh ở cùng trường, hơn mình 2 tuổi. Khi vào đại học mình luôn giữ hình bóng của anh ấy trong tim, nhớ, muốn gặp nhưng lại ngại mình là con gái không được chủ động trong chuyện tình cảm. Nhưng sau một buổi đi chơi cùng bạn của mình, mình thấy anh ấy nói chuyện theo một cách rất lạ lùng mà trước đấy mình chưa cảm nhận được, chẳng hợp phong cách nói chuyện với mình một tẹo nào cả. Mình quyết định quên anh đi và đã quên được. Người thứ hai là cậu bạn học cùng đại học, đầu tiên bạn ấy nhắn tin, mình toàn trả lời cho qua chuyện, nhưng khi bạn ấy không nhắn tin nữa mình lại thấy nhớ. Bạn ấy bảo mình quên bạn ấy đi. Mình cũng quên được bạn ấy. Người thứ ba là một anh cùng làm việc với mình, lần này mình chủ động nhắn tin cho anh ấy vì mình nghĩ rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này mình nghĩ gì mình nói nấy, không che giấu tình cảm của mình nữa. Nhưng đáng buồn quá, anh ấy bảo đã rất cố gắng mở lòng với mình, nhưng mãi vẫn không quên người cũ, người đã lấy chồng cách đấy khoảng 2 năm. Mình lại phải quên một người con trai nữa. Rồi đến anh thứ tư, anh quen mình trong một buổi đi tình nguyện. Đầu tiên, khi mình nhắn tin, là anh nhắn lại luôn, hoặc sẽ gọi điện lại. Sau một thời gian có khi mình nhắn tin anh cũng chẳng gọi lại, thấy cuộc gọi lỡ của mình cũng không gọi lại. Mình biết rằng mình lại phải quên anh đi. Tình yêu là phải có sự công nhận của cả hai người, mình chưa có giai đoạn như vậy. Uh. Chắc tại mình cao số không có người yêu thì phải. Mọi người nói chưa gặp thôi, chứ gặp rồi thì biết ngay đấy mà, duyên số là do trời định, mình cũng tự an ủi, chắc mình sắp gặp một nửa của mình thôi. Duyên số ơi, mày ở đâu? Duamuoi Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu |
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|