Có bao giờ anh chợt nhận ra rằng anh đang làm tổn thương em rất nhiều không?
Em, anh và cô ấy đều đang đứng giữa một ngã ba đường hun hút mông lung. Yêu em, nhưng anh lại không thể nói chia tay với người con gái đó. Anh không thể làm cô ấy tổn thương, anh không thể vứt bỏ lời hứa của anh, và lại càng không thể buông tay em. Buồn vì đó lại là cách anh làm em đau đớn.
Anh để mặc em một mình trên con đường hun hút gió, và anh bước cùng cô ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn kiên định ở bên cạnh anh chỉ vì một câu nói “dù đi đường nào mình cũng vẫn gặp nhau thôi em”.
Em nghe và chẳng bao giờ hỏi lại đến một lần rằng vì sao anh và cô ấy chắc chắn không đến được với nhau nhưng vẫn chẳng thể chia tay được trong lúc này. Em lựa chọn đi bên cạnh anh như thế.
Ngã ba đường của anh, một ngả là em, một ngả là cô ấy.
Ngã ba đường của em, một ngả đi về phía anh, một ngả rẽ sang hướng khác.
Ngã ba đường của cô ấy, có lẽ là quay lưng lại hay đi tiếp với anh vì chắc chắn sự nhạy cảm rất đàn bà sẽ khiến cô ấy nhận ra anh không còn yêu.
Giữa chúng ta đều là ngã ba đường mà tại sao em không thể quyết định con đường của em.
Nhiều lúc em tự hỏi niềm tin đến từ đâu mà lại bám rễ sâu đến vậy ? Ngay từ đầu dù mọi người có nói gì, bạn thân thì mắng, bạn không thân lắm thì khuyên... ai cũng nhìn em lắc đầu. Vậy mà em lại kiên định đến khó hiểu. Sau bao nhiêu dằn vặt, nghi hoặc, chán nản cũng có, buông xuôi cũng có, có lúc muốn từ bỏ...nhưng chẳng hiểu sao niềm tin trong em lại chưa bao giờ cạn.
Anh muốn dạy cho em cách sống độc lập với cảm xúc của mình. Vì em vốn là người sống quá nhiều tình cảm. Chẳng biết có phải vì vậy mà anh để mặc em tự chịu đựng và vượt qua những cảm xúc chán nản, vô phương. Nhiều lúc thấy anh khe khắt, vô tâm với em đến tàn nhẫn. Có khi em phải tự vấn lòng mình là do anh không thèm để í đến cảm xúc của em hay là anh đang muốn em tự trưởng thành. Người con gái ở bên cạnh anh phải cứng rắn, mạnh mẽ, đó là điều anh mong muốn ư? Nhưng giờ em chưa phải là người của anh mà anh còn đối với em như thế thì sau này liệu anh có coi trọng em một chút nào không?
Em nhẫn nại, ở bên cạnh anh theo cách bình lặng nhất. Đúng hơn là một vẻ ngoài bình thản để che dấu bao nhiêu dằn vặt, trăn trở trong em.
Anh không quan tâm, em tự động viên mình rằng cùng một lúc anh phải để í đến cả hai người con gái thì làm sao mà bằng người khác được. Anh độc đoán, quyết liệt thì em tự xoa dịu mình rằng công việc buộc anh phải thế, mệt mỏi rồi, anh đâu thể chiều chuộng em. Ngay cả khi thấy anh và cô ấy cùng nhau trước mắt em, em vẫn mỉm cười tự an ủi mình…
Nhưng những ngày tháng đó qua rồi. Mọi thứ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em. Xưa nay em dùng tình yêu của anh để chữa lành những vết thương mà anh gây ra cho em. Tiếc rằng bây giờ em lại không cảm nhận thấy tình yêu đó nhiều như trước, anh rất ít thể hiện cảm xúc với em. Em lại thấy sự sắt đá trong anh trỗi dậy.
Mất em. Anh cũng sẽ quen. Rồi anh sẽ hiểu, em muốn được quan tâm, muốn được yêu anh đường hoàng theo cách bình thường nhất. Em không muốn né tránh mọi người như hiện tại, càng không muốn đôi lúc lại phải tự hỏi rằng “Thực ra thì anh có yêu em không”. Nếu em nói với anh những điều này, chắc chắn anh sẽ lại bảo hóa ra em chưa bao giờ tin anh đủ 100%. Nhưng dựa vào chính mình, em không đủ sức để vượt qua, em sắp không còn đủ lý lẽ để bào chữa. Anh có thực sự dùng yêu thương để đối xử với em?
Từ nay em coi anh là đối tác, và đối xử với anh như đang làm việc. Em sẽ điều chỉnh cảm xúc theo hướng đó. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường và chẳng ai kịp nhận ra chút thay đổi nhiều nhất.
Có lẽ anh sẽ không còn cách nào khác để quay trở lại. Chẳng biết anh có chút cảm xúc nuối tiếc nào không? Nhưng em vẫn phải buông tay. Em biết sẽ rất khó khăn vì bây giờ là lúc em đang yêu anh nhiều lắm…
Hạnh phúc anh nhé. Con đường của anh và con đường của em đã chẳng thể gặp nhau như anh nói. Em đi một mình và anh vẫn đi cùng cô ấy…
P.Thao
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu