Có lẽ chưa bao giờ tớ nói với ấy điều này một cách nghiêm túc cả, từ trước đến giờ những điều tốt đẹp ấy dành cho tớ, tớ xem đó là chuyện bình thường, không khách sáo phải nói cảm ơn.
Lần đầu tiên, hơn 10 ngày rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, không gặp mặt, không tin nhắn và cả những cuộc gọi, tớ nhớ ấy biết bao, nhớ đến cháy lòng. Tớ cố gắng để mình trở nên bận rộn hơn, có nhiều chuyện phải lo hơn. Đi làm, đi học rồi cả chuyện cửa hàng, sau mỗi ngày nhiều mệt mỏi như thế - vẫn không ngủ được. Nếu là trước đây, tớ sẽ cầm điện thoại gọi cho ấy- người mà duy nhất tớ nghĩ rằng tớ thể gọi bất cứ lúc nào mà không ngại ngần. Nhưng có lẽ từ bây giờ những điều đó sẽ không còn nữa, tớ và ấy vẫn là 2 đường thẳng song song nhưng không còn cạnh bên và luôn nhìn thấy nhau nữa, tớ sẽ cố gắng để quen và để quên. Sau những gì đã trải qua, điều duy nhất tớ muốn nói là “Cảm ơn ấy!”
Cảm ơn vì mỗi khi băng qua đường, ấy luôn đi bên hướng xe chạy để chắn xe cho tớ.
Cảm ơn vì khi có ấy bên cạnh tớ thấy mình trở nên nhỏ bé biết bao, không còn là một đứa cứng đầu và bướng bỉnh, không dễ nổi nóng nữa.
Cảm ơn vì cái ôm siết chặt khi nhìn thấy hoa và nến trong sinh nhật ấy mà bọn tớ đã chờ ấy đến tận khuya để cùng thổi, lúc đó tớ cảm thấy hạnh phúc biết bao vì tớ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ấy khi nhìn bọn tớ, cảm giác đó tớ còn giữ mãi cho đến bây giờ.
Cảm ơn vì mỗi lần đưa tớ về ấy luôn đứng chờ đến khi tớ đóng cửa rồi mới đi, lúc đó cảm giác sợ bóng đêm trong tớ không còn nữa và cảm thấy hạnh phúc khi mình được yêu thương.
Cảm ơn vì những lúc bên cạnh, ấy luôn cho tớ cảm giác an toàn và tin tưởng. Tớ không còn sợ bất cứ điều gì.
Cảm ơn vì ấy đã chạy về tìm tớ khi nhắn tin và gọi cho tớ hoài không được, tớ xúc động biết bao khi ấy bảo rằng sợ tớ có chuyện gì.
Cảm ơn vì ấy đã chờ đến 24h để nhắn tin chúc tớ sinh nhật vui vẻ, Cảm ơn vì lúc nào ấy cũng mua cho tớ những món quà mà tớ thích. Các chị đã năn nỉ tớ để lại 1 lọ nước hoa và ngạc nhiên khi tớ bảo rằng “Cấm sờ, 10 triệu cũng không bán”. Tớ trở thành bà chị ích kỷ khi mấy đứa nhỏ trong xóm qua xin gấu bông chơi nhưng tớ không cho. Hix, ấy làm cho tớ trở nên xấu hơn trong mắt mọi người.
Cảm ơn vì ấy đã mắng tớ “có cái thân mà cũng không biết lo, cứ để người khác lo hoài”, mỗi lúc tớ buồn và giận ấy, tớ đã nghĩ đến nó.
Cảm ơn vì ấy đã chiều theo những sở thích mà ấy bảo là khùng khùng của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên những lần tớ bắt ấy chở tớ đi bằng xe đạp trong mưa để đến quán café mà 2 đứa hứa rằng không được dẫn ai khác đến, chỉ có ấy mới có thể chịu đi lang thang cùng tớ đến khi sợ nhà đóng cửa mới về.
Cảm ơn vì ấy bảo rằng giữa lúc cận kề sống chết, ấy đã nghĩ đến tớ.
Cảm ơn vì mỗi khi tớ buồn và muốn khóc, tớ lại nghĩ đến ấy vì ít ra cũng còn có 1 người yêu thương và lo lắng cho tớ.
Cảm ơn vì khi bên cạnh ấy, chưa bao giờ tớ phải làm những điều tớ không thích.
Còn rất nhiều điều mà tớ muốn nói cảm ơn, nhưng có lẽ không bao giờ là đủ cho những gì tốt đẹp mà ấy đã dành cho tớ.
Tớ không đủ cao thượng để nói rằng tớ sẽ rất vui khi ấy hạnh phúc bên cạnh một ai đó. Nhưng hơn ai hết, tớ mong ấy sẽ luôn thành công và hạnh phúc.
Không đơn giản là chỉ bạn để cho những giận hờn chóng vánh, không đủ lớn thành tình yêu để nói lời chia tay, là lưng chừng đủ để xót xa khi nhận ra mình đã mất...
Cùi bắp
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu