Con đã về bên mẹ. Mẹ đang khóc, những giọt nước mắt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc của mẹ, của ba con đang nhìn mẹ qua lớp cửa kính. Bao nhiêu năm trông ngóng, hy vọng, ngày hôm nay mẹ đang dần cảm nhận được sự hiện diện của con.
Con yêu. 4 năm qua ba và mẹ đã chờ đợi con như thế nào con có biết không? Mẹ không một ngày thôi hy vọng, không một ngày cố giấu đi sự lo lắng để hy vọng rằng con sẽ về với bố mẹ. Mẹ luôn dặn lòng mình, chỉ là con đang rong chơi ở đâu đó, con là một cô bé, hay một cậu con trai ham chơi lỡ quên mất đường về. Trong giấc mơ, trong mỗi lần suy tư, mẹ luôn cảm thấy con rất gần, con đang chơi trò chơi trốn tìm, đang núp sau tán lá, sau mỗi nhành hoa rồi sẽ "ú oà" mẹ bằng nụ cười rạng rỡ như chính nhành hoa ấy.
Và mẹ đã đúng phải không con? Mẹ đã đúng mà không dám tin đó là sự thật. Mẹ đổ tại "dịch" khi mẹ liên tục bị ói mỗi khi ăn xong. Mẹ đổ lỗi cho mình là người càng ngày càng ì ạch, chậm chạp mỗi khi mệt mà không biết rằng "thủ phạm" là con - thiên thần của mẹ.
Nếu con có thể nhìn được mẹ đã khóc như mưa khi cầm trên tay tờ giấy siêu âm suốt dọc đường từ phòng khám về cơ quan, nếu con có thể thấy mẹ nghẹn ngào không nói nên lời khi báo tin cho ba con, thì con biết mẹ hạnh phúc đến nhường nào. Và con cũng sẽ vui lắm khi nghe được bà nội con nói đã mơ thấy con theo bà về nhà, mọi người gọi con là "trúng số độc đắc", cô con cứ nhất quyết đòi bắt con gọi cô là "dì" chứ không phải là "cô". Mọi người đều hạnh phúc nhiều lắm và không thôi nói đến con mỗi ngày.
Con yêu, mẹ chưa bao giờ say xe, vậy mà khi ba con đưa mẹ lên nhà bà ngoại mẹ đã bị nôn không biết bao nhiêu lần. Mẹ là người dễ tính ăn uống, mà giờ cũng biết thèm thứ nọ, ghét thứ kia, và dù có thèm mấy thì cũng chỉ vừa cho vào bụng lại phải cho ra ngay. Nhưng mẹ sẽ không kêu mệt, không than vãn, mà thay vào đó mẹ sẽ vẫn cố gắng mỉm cười, để cảm nhận cái cảm giác "nghén" thiêng liêng ấy, cái cảm giác mà mẹ thèm khát bao lâu nay. Mẹ sẽ ăn cháo cá do bà ngoại con nấu cho môi con đỏ, mẹ sẽ ăn quả trứng ngỗng to thật là to do bà nội con lặn lộn đem từ quê lên để con được thông minh, mẹ sẽ uống sữa do ba con đêm hôm còn ra ngoài mua về cho mẹ.
Mẹ khao khát được hôn vào đôi bàn chân bé xíu của con, được bàn tay con nắm chặt lấy ngón tay mẹ. Nhưng thôi, mẹ sẽ đợi, không còn lâu nữa phải không con, bởi hôm nay bà tiên bác sĩ đã nói cho mẹ biết con đã có tim thai. Con yêu của mẹ! con có nghe thấy mẹ nói không? Mẹ vẫn thủ thỉ trò chuyện cùng con đấy, vì mẹ tin dẫu con chưa nghe được những gì mẹ nói, thì con cũng cảm nhận được tình yêu và hơi ấm ba mẹ dành cho con.
Yêu con vô bờ.
p/s: Viết tặng chị Hằng và anh Hướng. Em cũng vui nhiều lắm khi biết tin này anh chị ạ, nhớ là em bé phải gọi em là "dì" nhé, em không thích được gọi bằng "cô" đâu.
Blog đỏng đảnh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu