Sống trên đời, ai chẳng có tí gì đó gọi là sĩ diện cá nhân. Không có tí sĩ diện cất trong túi như thứ tư trang đồng hành thì ra xã hội người ta khinh cho mà mình cũng tự kỉ đến cùng. Nhưng thực tình mà nói thì mỗi người chúng ta cũng đừng để cho đường kính của cái được gọi là “khối cầu sĩ diện” nó vượt mức bình thường.
Con người có nhiều cách để thể hiện bản thân mình, và đôi khi họ chọn cho mình những cách thể hiện riêng chẳng giống ai.
Bạn tưởng rằng khi bạn đẹp trai, khi bạn ăn mặc sành điệu nghênh ngang cầm điếu thuốc trên tay đi lờ lững giữa mấy cổng trường trung học và đầu không ngừng mường tượng ra cái viễn cảnh là bọn con gái rối rít xúm lại và thì thầm vào tai bạn: “Anh gì ơi trông anh rít thuốc oai chết đi được!”. Thẳng thắn mà nói thì những điều bạn giả tưởng cũng chả tồn tại đâu, cái bạn nhận được chỉ là ánh mắt khó chịu của người xung quanh và hai lá phổi chết dần chết mòn vì ung thư.
Bạn tưởng rằng khi bạn đi cái xe xịn lạng lách đánh võng đủ kiểu, mặc bộ quần áo sành điệu, hở chỗ này, thiếu chỗ kia, đi qua ngã tư dừng đèn đỏ người ta chẳng thèm nhìn đèn đỏ bao nhiêu giây mà đắm đuối nhìn bạn. Trông lôi cuốn, trông hào nhoáng trong mắt bạn, nhưng nếu người đi sau là cha mẹ bạn, họ liệu có tự hào mà chỉ với những người xung quanh rằng cái con bé mặc áo mà như không mặc kia là con gái tôi đấy các bác ạ, cái thằng đi SH xăm đầy mình tóc tai vàng vọt kia là con trai tôi đấy.
Đi chơi cùng đứa bạn trong một cuộc hẹn, mình biết mình là cái đứa vô duyên khi xen vào giữa cuộc vui nhưng nó khăng khăng bắt như thế. Chậc lưỡi, ừ, đi thì đi, đến nơi ăn uống xong xuôi, anh bạn nó đứng lên thanh toán. Con trai thể hiện sự ga lăng của mình cũng đâu có gì sai, nhưng mình lấy làm buồn cười khi chị chủ quán trả lại 50K, anh này xua tay chối bảo rằng: “Thôi em cho chị, quan trọng gì đâu 50k”. Chắc nói xong câu đó anh ta cho mình cái quyền được phủi tay tự nhủ chắc mình vừa thêm mấy level trong trái tim gái. Chẳng cần quan tâm xem anh đại gia đến mức nào, làm ra bao nhiêu tiền một tháng, nhưng đừng có sĩ đến mức ấy mà quên đi giá trị đồng tiền mồ hôi xương máu. Biết đâu ở nơi xa nào đó, có người mẹ đang oằn lưng trên thửa ruộng sớm hôm chắt chiu từng nghìn lẻ, và ngay cả anh, có những khi cũng phải tính toán từng đồng một. Đã là tiền của cha mẹ, của mình làm ra thì hãy học dần đi cách trân trọng chính nó.
Một lần tình cờ dừng đèn đỏ ở đường Láng, lạnh, đeo găng tay và khoác lên người đủ thứ khăn bông bịt kín mít mà vẫn thấy buốt đôi bàn tay. Ngay cạnh xe mình thôi, một ông lão chừng 60, ăn mặc phong phanh tay trái cầm chiếc bao cũ kĩ bạc thếch, tay phải đang mò mẫm trong đống nước cống đen ngòm ven đường, những thứ ông nhặt lên được đơn thuần như cái đinh ốc hay những mẩu kim loại vụn vỡ. Mình cũng nhớ một lần đạp xe đi học qua Ngã tư Sở, lâu lắm rồi, chiếc ô tô to tướng đang nổ máy xình xịch chuẩn bị chạy chở lũ trẻ con của một trường tiểu học đến trường, và một cô thu đồng nát, luống cuống dựng vội cái xe đạp cuống quýt chạy đến ngay trước bánh xe như một trò đùa với từ thần nhặt vội cái xúc xích nhỏ mà chắc em bé nào vô ý làm rơi ngay trước bánh xe. Còn chúng ta, và ngay cả chính mình, đang phóng xe tít mít trên phố làm rơi 1, 2 nghìn có sẵn lòng dừng lại nhặt không hay sợ mất đi cái sĩ diện cá nhân. Mình chưa làm ra tiền, và cái thói ăn sẵn phải chăng làm mình và nhiều bạn không học được cách trân trọng đồng tiền.
Hằng đêm, không ít bạn trẻ diện lên mình đủ thứ quần áo này nọ, đặt mình lên những chiếc ghế Vip ở bar này bar kia, nhảy nhót theo mấy điệu nhạc thời thượng, bao được em này, bao được em kia, thấy sĩ diện lắm, thấy thỏa mãn lắm. Bạn có cách nghĩ riêng của mình, nhưng liệu bạn có còn thấy cái sung sướng, cái sĩ diện hão ấy không khi cũng đêm đông ấy, bạn thì vung tiền không đâu, còn vô số người đang cặm cụi mải miết đạp trong tiếng rao yếu ớt khi đông về, mưa phùn rơi và gió bấc thốc mặt chở theo gánh hàng rong mang theo cơm áo gạo tiền và ước mơ lẩn khuất về một cuộc đời bớt khốn khó trong từng vòng quay lặng lẽ bánh xe trôi nơi ngõ nhỏ.
Bạn có quyền chọn cho mình một cách riêng để chứng tỏ bản thân, nhưng hãy chọn con đường để cuộc sống và những người xung quanh không phải bận tâm tới chính bạn và cũng đừng cố chà đạp lên ai mà sống hay thể hiện mình. Chỉ thế thôi!
Anh Thư
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu