Hôm nay tôi đi làm về trên tay mang theo bọc thuốc. Anh cuống cuồng hỏi em bị làm sao, ở đâu ra vậy em. Tôi chỉ cười bảo em đau bụng khó chịu. Vậy là từ ngày hôm đó sáng nào anh đi làm về cũng mua đồ ăn sáng, thu xếp lo hết việc đưa đón con cái đến trường.
Cuộc sống của chúng tôi vất vả lắm. Ông xã làm việc ba ca, tôi thì làm nhân viên quèn của một công ty lương bổng cũng chẳng là bao. Cuộc sống xa nhà, cơm gạo áo tiền, tiền nuôi con, gửi con, tiền nhà trọ, xăng xe… Hết lương.
Vợ chồng tôi tằn tiện qua ngày. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, muốn gào thét với đời không biết đâu thực sự là cuộc sống. Chồng đi làm ngày 12 tiếng còn làm ca đêm. Con thơ 3 tháng tuổi đã phải gửi bà trông trẻ cho mẹ đi làm. Sáng mẹ địu đi chiều đón về… Ông bà nội già yếu , ông bà ngoại con còn nhỏ. Không ai giúp cả, hai vợ chồng phải tựa vào nhau để sống.
Đó chỉ là mặt trái của cuộc sống, là khó khăn trở ngại mà cả gia đình tôi phải vượt qua. Đời vẫn ưu ái cho tôi khi con ngoan ngoãn, tinh nghịch. Tôi bỏ con đi làm từ lúc ba tháng giờ cháu đã được 6 tháng rồi, thông minh lanh lẹn lắm. Tôi thương chồng vì thấy anh vất vả mãi như con ong chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ thương con.
Ngẫm những lời anh nói tôi chỉ muốn mình làm nhiều tiền để anh đỡ vất vả. “Tháng này anh không tăng ca thêm chủ nhật nào cả em à, lại thiếu tiền rồi”.
Tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh. Anh nuông chiều tôi, yêu thương nâng đỡ tôi hết mực. anh lo cho con từng bữa cơm, bộ đồ… Tôi ngẹn lòng khi viết về anh, tôi muốn nói yêu chồng nhiều lắm.
"Em sinh ra ở đời làm gì cũng sai nhưng có lẽ việc chọn anh là đúng nhất. Không cần nói anh yêu em nhiều lắm, nhưng trái tim của em đã đầy ắp những yêu thương ngọt ngào ấm áp mà anh dành cho mẹ con em".
Cảm ơn cuộc đời khi còn cho tôi một luồng sáng nhỏ, một tia hy vọng để gia đình tôi vững bước trước cuộc đời.
Nguyen Phuong
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu