Tìm kiếm: Video    Nhạc Mp3    Tin tức

Trang Tin Tức

Dành cho QC:
Hết chịu đựng nổi anh chị rồi
Không biết từ khi nào em bắt đầu thấy sợ và không muốn nghe, muốn đọc tin nhắn gửi từ số của anh chị. Vẫn cái điệp khúc cho chị vay... rồi .... chị trả. Và cũng không biết bao lâu rồi, em không còn khả năng mua cho mình một bộ đồ mới hoặc đơn giản hơn là chỉnh trang lại mái tóc.
Hết chịu đựng nổi anh chị rồi Không biết từ khi nào em bắt đầu thấy sợ và không muốn nghe, muốn đọc tin nhắn gửi từ số của anh chị. Vẫn cái điệp khúc cho chị vay... rồi .... chị trả. Và cũng không biết bao lâu rồi, em không còn khả năng mua cho mình một bộ đồ mới hoặc đơn giản hơn là chỉnh trang lại mái tóc.

Đồng ý rằng, em chưa lập gia đình thì với đồng lương ấy em có thể đủ sống và có dôi dư khi không phải chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước. Thế nhưng, đấy là khi em sống một mình và chi tiêu cho một mình em thôi, còn với số tiền ba cọc ba đồng ấy, nào là mua sữa bỉm cho cháu, tiền đưa cháu đi chơi cuối tuần, nào là chi phí đi lại của 2 chị em, nào là tiền internet, nào là tiền ma chay cưới hỏi ngoại giao,.... cố gắng lắm em mới giữ được nó không bị thiếu.

Ấy vậy mà, không có tuần nào em không nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn đại loại như "Có để tiền ở nhà không cho chị vay" ...., rồi những tin nhắn cụt lủn "Đi làm để tiền ở nhà cho chị nhé" hay "Đã lấy lương chưa?". Rồi thậm chí đến khi em nói không có chị sẵn sàng nói luôn "Có vay nóng bạn bè hộ chị được không, mấy hôm nữa chị trả". Và rồi, cái mấy hôm nữa của chị nó hun hút đến cả tháng trời vẫn không thấy tăm hơn đâu.

Có những lúc em đưa cho chị cả ví của em để chị biết rằng em còn bao nhiêu và chị có thể lấy bao nhiêu, vậy mà chị cũng cố để gạn đục khơi trong chỉ để lại cho em tiền đổ xăng. Rồi những lúc em không có tiền cho anh chị vay, nhìn thấy cảnh anh chị chật vật chạy từng đồng làm em sợ và trong vô thức, em luôn phải cố giữ để trong người lúc nào cũng phải còn tiền, để đến khi chị có hỏi thì còn có tiền mà cho vay.

Thế nên, đã từ rất lâu rồi em không thể mua cho mình bộ đồ mới, không thể đi chỉnh trang lại mái tóc cho nó hợp với thời tiết và độ tuổi của em. Đã rất nhiều lần em tự hỏi, tại sao em phải ràng buộc mình và tại sao em phải khổ sở như thế này, cứ như là việc cho vay là nghĩa vụ và trách nhiệm của em. Chẳng hay là vì em đang ở nhờ nhà anh chị, anh chị không lấy tiền nhà, tiền điện nước nên anh chị có quyền được sử dụng phần tiền “nhàn rỗi” của em.

Thế nhưng, anh chị có biết để ở được “miễn phí” thì em phải chịu đựng thế nào không, nếu không vì mẹ và cháu, sẽ không bao giờ em để mình sống khổ như thế cả. Sáng sáng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa buổi sáng, tất bật lau dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng, thậm chí có hôm phải nói dối công ty là ốm, là nọ là kia, nghỉ làm không lương để ở nhà trông “con” cho anh chị vì những lý do rất vô duyên và không thể chấp nhận được.

Thiếu thốn khắp nơi nhưng anh chị không có ý thức để vươn lên và không cố gắng làm việc chăm chỉ để thoát khỏi vòng nợ nần. Không biết bao nhiêu lần em góp ý, mẹ góp ý, cả gia đình cùng góp ý để chị chỉn chu hơn trong công việc kinh doanh của mình. Còn với anh rể thì em không dám góp ý, gia đình em lại càng chẳng thể nào góp ý nổi. Đáng lẽ ra, khi còn nợ chống chất thì anh phải chỉn chu, công việc đòi hỏi anh phải đi sớm về muộn, ấy vậy mà 9h chưa ra khỏi nhà. Vậy làm sao anh chị có thể thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, và cứ giật nóng giật nguội của người thân bạn bè đến bao giờ, người thân thì còn có lần 2 chứ bạn bè thì chả nao giờ có lần 2 đâu.

Hi vọng là tâm sự này sẽ đến được với anh chị vì em không đủ can đảm để nói thẳng với anh chị. Và một điều em muốn nhắn “Anh chị ơi em không làm được nữa, em không cố gắng chịu đựng được nữa, và em đang tìm cách để thoát thân anh chị ạ”.

Dì cận

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không


Tin đã cập nhật trước đó
   Yên nghỉ nhé, bạn của...
Trong suốt đời học sinh, hắn là kỉ niệm đặc biệt nhất trong tôi, không một cái nắm tay, không...

   Vì… tớ thích cậu…
Mưa bất chợt ào đến như không có sự báo trước, làm cho nhỏ không kịp đội chiếc áo mưa...

   Cưới rồi vẫn thấy như...
Vợ vẫn luôn có cảm giác như mình đang trong thời kỳ đang yêu chứ không phải đã chuyển sang...

   Thư gửi mẹ chồng hụt
Yêu anh con hiểu rằng với anh, bác là người phụ nữ quan trọng nhất, chị là người quan trọng...

   Nếu gặp anh sớm hơn...
“Người gì đâu mà mất lịch sự vào công ty chẳng chào hỏi ai”, đây là suy nghĩ của tôi...

   Viết cho 'công chúa' Bắp...
Giờ mẹ ngồi viết lá thư này, là con mẹ tròn 33 tuần thai, con vẫn còn nằm trong bụng...

   Những người đàn ông trong...
Người thứ nhất là người đàn ông có thể làm tôi khóc rất nhanh và làm tôi cười đến nổi…...


 

© 2003 - 2004 Bản quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam - http://www.lmvn.com
®Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Mua bám tiệm Nail, Cần thợ Nail, BáoNail

Return to top