Đối với tôi, cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng: Đi làm, về nhà, uống cà phê, tán tỉnh ai đó, nhưng con tim tôi không hề thổn thức cho đến khi em về cơ quan tôi thử việc. Em như làm choáng ngợp mọi người bởi vẻ xinh xắn, yêu kiều nhưng cũng không kém phần nhu mì, dịu dàng, thướt tha. Không những vậy, với vẻ hồn nhiên, dễ gần và sống chan hòa, em dễ dàng lấy được tình cảm của mọi người và một người từng trải như tôi cũng dễ dàng bị em chinh phục. Dường như trong cơ quan đã xảy ra một cuộc cạnh tranh ngầm giữa những người đàn ông để chinh phục trái tim em.
Cuối cùng, trong cuộc đua ấy, tôi là người chiến thắng, bởi sự từng trải, bởi sự lão luyện tình trường, bởi vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng, bởi cách xử sự lịch lãm, đàn ông. Và tôi đã yêu em từ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi yêu em như chưa yêu lần nào, và em cũng yêu tôi, bởi sự quan tâm tôi dành cho em, bởi tôi biết cách làm em hạnh phúc.
Tôi và em đã có những ngày tháng êm đềm nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của em mỗi khi em bên tôi. Tôi xây dựng cho mình một viễn cảnh tương lai, về một gia đình đầm ấm, nơi ấy có tôi, có em và những đứa trẻ. Tất cả gần như hoàn hảo, bởi tôi đã chuẩn bị sẵn về mặt tâm thế, chuẩn bị đầy đủ về vật chất cũng như được sự ủng hộ từ gia đình em.
Nhưng rồi, tất cả trong tôi như sụp đổ, như tan nát, mặc dù khi tôi quen em và yêu em, tôi thừa biết rằng, mọi sinh viên cho đến năm 4 đều trải qua ít nhất một mối tình, điều đó hiển nhiên như một định lí không cần phải chứng minh. Tôi đã xác định trong tư tưởng và chuẩn bị sẵn tâm thế, nhưng con tim tôi như tan nát, tâm hồn tôi như chết lặng, tôi muốn gào thét, muốn đập phá khi tôi biết em không còn trong trắng.
Tôi vẫn quan tâm em, vẫn chăm sóc em như thường ngày, nhưng dường như em cảm nhận được nỗi đau trong tôi. Em chủ động thú nhận với tôi, em kể tất cả, em mong nhận được sự bao dung từ tôi. Dù cho tôi đã lên giường với biết bao người đàn bà, tôi cũng không nhớ hết, vặt bao nhiêu "trái cấm", tôi cũng không để ý, vậy mà sao khi nghe em thú nhận, tôi tê tái quá, tôi như chết lặng. Tôi ước gì tôi vị tha, tôi bao dung để không quan tâm đến điều đó.
Tôi ước gì tôi yêu em ít thôi để không tự dằn vặt bản thân mình, không quá coi trọng vấn đề trinh tiết. Tôi ước gì tôi ngây ngô chưa từng một lần lên giường với một người đàn bà nào để tôi không phát hiện ra em không còn trong trắng. Điều ước mãi mãi vẫn chỉ là điều ước, bởi có lẽ trong tư tưởng của tôi, cũng như bao nhiêu người đàn ông khác đều mong muốn vợ mình còn trong trắng để có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn.
Tôi không biết phải làm sao khi mà tôi vẫn yêu em, yêu em tha thiết. Tôi vẫn quan tâm em, chăm sóc em và làm cho em hạnh phúc, nhưng sao tôi đau đớn và xót xa quá, điều đó như một con dao nhọn đâm vào trái tim của cả hai đứa. Em cũng yêu tôi, rất yêu tôi, muốn dành tất cả cho tôi, chứ không phải dành cho một người đàn ông đểu cáng đã đi qua đời em, điều đó cũng làm cho em đau đớn, dằn vặt và xót xa.
Thời gian dần trôi qua, những tưởng như cả tôi và em đều đã vượt qua được nỗi đau vô hình đó. Nhưng không. Mỗi lần ân ái, bóng dáng người đàn ông nào đó đã dày vò em lại hiện ra trong tôi, tôi không thể chịu được. Em nằm cảm nhận hạnh phúc từ vòng tay tôi mà tôi lại nghĩ em đang tưởng tượng ra người yêu cũ. Đôi khi em đã khóc, vì em cảm nhận được suy nghĩ, cảm nhận được sự giằng xé trong tôi. Cảm nhận được một tình yêu không trọn vẹn mà chúng tôi dành cho nhau.
Những hình ảnh quái quỷ ấy cứ lởn vởn trong tôi, và như một hệ quả tất yếu, tôi không còn khả năng làm đàn ông mỗi khi bên em. Em là người tinh tế và sâu sắc, em hiểu tất cả, em làm mọi cách để giúp tôi cải thiện điều ấy, nhưng dường như là vô nghĩa, bởi những bóng ma quái quỷ kia vẫn đâu đó lởn vởn bên tôi. Tôi chẳng hiểu điều tồi tệ gì đang xảy ra với mình, chẳng lẽ tôi bị bất lực? Để kiểm tra điều đó, tôi đã phải làm chuyện ấy với người đàn bà khác. Không những tôi không bất lực, mà tôi còn làm điều đó rất tốt, rất tốt nữa là đằng khác. Điều tồi tệ gì đang xảy ra với tôi và em vậy chứ?
Tôi đến trung tâm tư vấn tâm lý để nghe những lời khuyên đại loại như: Bạn phải vị tha hơn, bạn phải khoan dung hơn, bạn phải hiểu rằng “rồi có một ngày có một người đến gọi vợ bạn là người yêu cũ, vì bạn ngày xưa cũng thế, bạn yêu một cô, và giờ cô ấy đã lấy chồng”. Hay như “bạn đừng đòi hỏi, bởi bản chất của cuộc sống này là không hoàn hảo, rồi bạn sẽ không tìm ra ai hơn cô ấy”, hoặc như “nếu bạn không vượt qua được điều đó thì đừng tiến đến hôn nhân”…
Trời ơi! Tôi phải làm sao khi tôi vẫn yêu em, yêu em tha thiết. Không lấy em ư? Rồi đây liệu người đàn ông của em có yêu thương em, có quan tâm chăm sóc em, có chung thủy với em không? Hay anh ta sẽ dày vò em, hành hạ em bởi chuyện em không còn trong trắng. Làm sao tôi chịu được khi người quan tâm em, chăm sóc em không phải là tôi. Làm sao tôi chịu đựng được khi hình dung ra cảnh em bên người đàn ông khác.
Tất cả đối với tôi là bế tắc, con đường tôi đi đang bị chắn bởi một bức tường vô hình không lồ. Có lẽ điều đó cũng đúng thôi, đó là những điều tôi đáng phải chịu, bởi cuộc sống này luôn có tính nhân quả. Bởi trước khi yêu em, tôi luôn tìm kiếm đàn bà để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Bởi tôi đã vặt bao nhiêu trái cấm tôi cũng không nhớ hết, bởi tôi đã gây ra nỗi đau cho biết bao người đàn bà đã đi qua đời tôi (dù cho họ chưa từng một lần hờn trách).
Tôi tự dằn vặt, tự hành hạ bản thân mình bao nhiêu thì tôi cũng trách những người đàn bà đã đi qua đời tôi, tại sao họ lại dễ dãi với tôi, tại sao họ không biết giữ mình. Tôi giận người đàn ông đã đi qua đời em như cái cách mà anh ta giận người đàn ông đã đi qua cuộc đời vợ của anh ta. Tôi giận cả em nữa, em ngoan hiền, gia đình gia giáo vậy sao em không biết giữ mình. Tôi giận cả cha em nữa, nếu ông quan tâm em hơn, nếu ông tâm lí hơn, sâu sắc hơn, nghiêm khắc với em hơn thì em đã không phải mang nỗi đau cả một đời. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, tôi như một người lạc lối.
Tôi phải làm sao đây để khỏi phải dằn vặt bản thân, để khỏi phải xót xa, khỏi phải đau đớn, bởi khi tôi đau đớn, tôi xót xa thì em còn đau đớn, còn xót xa gấp vạn lần tôi. Tôi ước gì tôi là kẻ ngây ngô, ngốc nghếch nhất trần đời, chưa từng làm chuyện ấy, để tôi có một tình yêu trọn vẹn và một cuộc sống hạnh phúc bên em.
Là một người đàn ông, tôi muốn chia sẻ rằng “các bạn nữ hãy sống hết mình, hãy yêu hết mình, nhưng hãy biết cách giữ gìn để không phải hối tiếc, để không phải mang nỗi đau cho mình và cho người trăm năm của mình suốt cả một đời”.
Triều Nguyễn
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.