Ảnh minh họa: Blogspot.com. |
Em đến với tôi nồng nàn như hoa sữa Hà Nội, nhẹ nhàng như cơn mưa Huế và dịu dàng như sắc xuân Đà Lạt. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cái tuổi 20 mà tôi hay gọi đùa là “sự chuyển giao thế kỷ” vừa kết thúc thời trẻ con ngây thơ ưa nỗi loạn vừa bước vào thời kỳ chững chạc, vững vàng của một người đàn ông. Tôi xem em như em trai khác của tôi (tôi có một em trai). Tình yêu của tôi dành cho em là tình cảm của một người chị dành cho đứa em xa xứ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều tôi yêu thương em thì ở phương trời xa lạ nào đó cũng có người thương yêu em trai mình, như tôi. Nhưng em không nghĩ vậy...
Lần thứ nhất
“Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau”. Tôi và em cũng vậy. Trong buổi chợ đông người ồn ào, nhốn nháo đó tôi và em vô tình đi lướt qua nhau, rồi vô tình ánh mắt chạm vào nhau, để rồi em vội vã bước đi, tôi lặng lẽ quay đầu. Bỡ ngỡ.
Lần thứ hai
Em ngồi sau xe của một anh bạn. Xe chầm chậm lướt qua tôi. Em cười, tôi cười đáp lại. Hôm nay không bán ở đây à? - tôi hỏi. Không, em đi chợ khác - em trả lời. Một lần nữa em lại lướt ngang đời tôi. Tôi tự hỏi, có khi nào em dừng lại? Vu vơ.
Lần thứ ba
Em đến bán hàng, lần này em đến thẳng hàng quán tôi để mời chào. Tôi lắc đầu bảo không nhưng lại ừ cho một câu hỏi khác: cho em xin số điện thoại. Tôi và em chuyện trò giữa phố chợ đông người, giữa tấp nập lại qua. Lúc đó tôi biết em dừng lại. Xôn xao.
Lần thứ... n
Tôi và em không gặp nhau thêm nữa. Chúng tôi hẹn nhau trong tương lai, ở một nơi khác. Nhưng mỗi ngày em đều điện thoại cho tôi, đôi khi chỉ để hỏi: ăn cơm chưa? Có em tôi cảm thấy thời gian đỡ tẻ nhạt hơn, cuộc sống cũng dường như vui hơn, vết thương lòng cũng thôi không còn nhức nhối. Tôi dần quen và thích thú khi số điện thoại em hiện lên màn hình “công tử miền bắc” đang gọi. Lúc đầu em gọi tôi là chị, rồi là tên và cuối cùng là... em. Tôi giật mình nhận ra sự thay đổi này.Thay đổi xưng hô cũng là sự đổi thay tình cảm? Tôi bỗng nhận ra một tác dụng mới của ngôn từ - thuớc đo cảm xúc.
Chiều nay điện thoại không reo. Tôi suy nghĩ mông lung. Tôi điện thoại cho em, không ai bắt máy, lời nhạc chờ cứ vang lên "lại một người nữa đã yêu em, lại một người nữa...". Lòng tôi rối bời, ngổn ngang như tơ vò. Suy tư.
Chiều nay, chợ vắng, điện thoại buồn thiu, thổn thức, phải chăng... điện thoại đã yêu sim mất rồi?
Nguyen Thi Thu Suong
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu