Anh yêu à, anh có biết những điều này không? Ví dụ anh không biết đi, để em nói anh nghe…
Từ ngày yêu anh em đã cố gắng để bớt đi cái tính nhạy cảm của mình. Em bớt suy nghĩ hơn về những lời nói hay những hành động của mọi người, đặc biệt là anh, bởi em biết anh chỉ vô tâm chứ không hề muốn em buồn.
Từ ngày yêu anh em tập tành coi bóng đá. Dù chẳng hiểu gì, dù chẳng thấy có gì hấp dẫn, dù ngáp ngủ - đặc biệt là những trận ngoại hạng cuối tuần không có tường thuật, em vẫn ngồi với anh tới tận phút cuối cùng. Anh cũng biết, nên anh cứ nắm tay em từ phút đầu tới phút cuối, nên để em hiểu hơn và để “dụ khị” em, anh hóa thành bình luận viên khiến cho em cười đau bụng. Yêu anh, em cũng dần yêu bóng đá, yêu những buổi theo anh ra sân cổ vũ đội anh đá, yêu những buổi tối cuối tuần đi với anh ra quán cafe, chia sẻ với anh những xúc cảm vui, buồn khi đội bóng anh thích thắng hay thua. Em dần yêu những buổi ngồi bên anh trước màn hình, em thích những trận không tường thuật hơn vì em đã nghiện nghe anh bình luận hehe.
Từ ngày yêu anh em biết tới những cảm xúc mà trước kia chưa bao giờ biết.
Là ghen khi cô bạn gọi điện nói chuyện với anh hàng giờ, là giận dỗi khi anh mải vui với bạn chẳng nhớ nhắn cho em, là buồn khi anh cứ vô tư, làm ra vẻ chẳng nghĩ tới tương lai, cuộc sống sau này.
Là nhung nhớ ngay cả khi anh đang ở gần, là xót xa, đau lòng tới nghẹn thở khi anh nằm viện,
Là những nụ cười vào mỗi đêm nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, mỗi buổi sáng anh đánh thức dậy khi em cố ngủ vùi,
Là hạnh phúc khi sáng chủ nhật anh tới đón em đi ăn sáng rồi lang thang cà phê cà pháo, khi anh nấu cho em một bữa cơm, khi anh đưa đón em lúc em bệnh không thể tự lái xe, khi em ốm anh lụi cụi đi chợ, nấu bát cháo ép em ăn, ánh mắt đầy yêu thương, lo lắng… Em hiểu thế nào được gọi là “hạnh phúc là những điều đơn giản, những niềm vui nhỏ bé”,
Là cảm giác an toàn, bình yên mà ngoài gia đình và đứa bạn thân chỉ mình anh mang lại. Em biết em luôn luôn có một người bên cạnh, luôn luôn có một bờ vai để tựa vào…
Từ ngày yêu anh em cũng bắt đầu biết dành tâm huyết để làm một việc cho một người chẳng phải bố mẹ, anh, em hay đứa bạn thân. Đó là những khi em vật lộn với mớ câu chữ để viết tặng anh 1 entry, những khi em cùng anh làm những việc ngoài tầm đam mê và hiểu biết của mình, những lần em sục sạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác chỉ để mua được 1 món quà ưng ý tặng anh, những ngày đi làm về, mệt nhưng em vẫn tất tả đi chợ nấu cho anh 1 bữa cơm, những tin nhắn, những email em tranh thủ gửi giữa giờ làm, hay nói chuyện với anh tới nửa đêm dù hôm sau em phải dậy sớm…
Và vô vàn "những" khác mà em chỉ bắt đầu làm từ ngày yêu anh.
Từ ngày yêu em anh có thêm nghề tay trái, đó là làm xe ôm cho em trên mọi nẻo đường và vào mọi thời điểm em của anh cần tới. Đưa rước em đi học, những bữa tiệc của công ty, khi em về thành phố lúc nửa đêm… Anh là người thay thế cậu em em cùng em lê la khắp chốn. Từ ngày yêu nhau mình có thêm vô số việc để làm, như là em giúp anh chọn một món quà cho mẹ và em gái, hay ngược lại anh giúp em chọn một món quà cho bố, anh, em trai.
Anh yêu này!
Chúng mình vẫn thường nghĩ về tương lai của 2 đứa, về mái nhà chung và những việc sẽ cùng nhau làm sau này, về một năm nào đó mà đến tết mình sẽ được cùng nhau đón giao thừa, sẽ tay trong tay đi họp lớp, đi chơi, đi chúc tết ông bà, bố mẹ, họ hàng… Nhưng đấy là sau này. Còn năm nay, em sẽ vẫn ngồi ở nhà em chờ điện thoại chúc mừng năm mới của anh, sẽ nhắn cho anh những tin nhắn đầy yêu thương, mấy ngày tết kể anh nghe tường tận những việc em làm, những nơi em đến. Và sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng anh nữa, là những dòng này này (vì nếu là bình thường em sẽ chẳng nói cho anh biết đâu!), em sẽ gửi cho anh vào mùng 1 tết nhé, để cả năm yêu thương sẽ luôn đong đầy, để anh sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn, vì anh biết là cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà!
Love you, more than I can say…!
TTPU
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu